
e được âm thanh mồ hôi của Lãnh An Thần rơi xuống, anh trước sau vẫn nhắm hai mắt, nhưng trên trán anh mồ hôi hột càng ngày càng nhiều, thân thể anh cũng không ngừng giãy dụa, cũng nói cho Đoan Mộc Mộc biết, anh chịu đựng sự hành hạ càng ngày càng nhiều.
Cố tình trong thời điểm này, Hồ Tiểu Liệt lại kêu ba người phụ nữ kia cởi tấm khăn mỏng trên người xuống múa thoát y, đừng nói là người đàn ông, ngay cả Đoan Mộc Mộc khi nhìn những người phụ nữ này cũng máu dồn lên não, huống chi là người bị hạ thuốc như Lãnh An Thần.
Đoan Mộc Mộc mấy lần muốn ngăn lại, nhưng lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi anh vô tình chửi mình, cô lại kềm chế, cô tự nhủ đáng đời anh, nhưng tim bởi vì sự khó chịu của anh mà vặn xoắn. . . . . .
“Lãnh Thiếu, đừng kiên trì nữa.” Hồ Tiểu Liệt liếc nhìn Lãnh An Thần đã nhịn đến cực hạn, sớm lộ ra nụ cười chiến thắng, “Cho dù anh chịu đựng qua đêm nay thì sao? Anh cũng đã làm tổn thương trái tim Mộc Mộc.”
Ánh mắt Lãnh An Thần đã bị lửa dục hành hạ đến tan rã rơi vào trên người Đoan Mộc Mộc, sao anh có thể không biết, thậm chí buổi sáng vẫn còn ở trước mặt cô diễn ra một cảnh nóng bỏng, nhưng đó là chuyện khác, bởi vì lúc đó chỉ có hai người bọn họ, bọn họ có thể tổn thương lẫn nhau, mà bây giờ ngay trước mặt người đàn ông bị cô bỏ rơi, anh không thể để cho cô mất thể diện.
Cô kiêu ngạo, anh muốn duy trì phần kiêu ngạo kia cho cô.
“Hôm nay cho dù có chết, tôi cũng sẽ không thua.” Lãnh An Thần cười lạnh, nói xong thuận tay nhặt cái ly lúc trước đã vứt trên thảm, sau đó cạch một tiếng đặt trên mép bàn ——
“Lãnh. . . . . .” Mơ hồ cảm thấy gì đó, Đoan Mộc Mộc mới nói một tiếng, nhưng câu nói kế tiếp còn thoát khỏi cổ họng, đã nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng hét thảm, Lãnh An Thần thế nhưng dập vỡ cái ly ghim vào bắp đùi của mình
Lập tức, một mùi máu tươi tràn ngập cả căn phòng, ngay cả ba người phụ nữ đang khiêu vũ cũng sợ hãi hét chói tai rồi chạy đi.
Đoan Mộc Mộc ngẩn người tại đó, một hồi lâu mới phản ứng được, “Lãnh An Thần . . . . . .”
Cô chạy tới, đôi tay đặt trên vết thương đang rỉ máu của anh, trong nháy mắt máu đã rỉ ra khe hở, nhuộm đỏ ngón tay trắng muốt của cô.
Đau đớn khiến khát vọng đang kêu gào bên trong thân thể Lãnh An Thần giảm xuống, anh thở hổn hển, nhìn về phía Hồ Tiểu Liệt, “Tôi sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không thua.” Nói xong, liền nhắm mắt lại, những lời này cộng với máu đang chảy rất nhiều từ vết thương hình như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của anh.
“Hồ Tiểu Liệt, tôi cầu xin anh không cần chơi nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ làm chết một mạng người.” Đoan Mộc Mộc khóc, nước mắt trong suốt theo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô chảy xuống.
Cảnh tượng như vậy cũng là ngoài ý muốn của Hồ Tiểu Liệt, anh không ngờ một người đàn ông như Lãnh An Thần lại có thể vì Đoan Mộc Mộc mà tình nguyện thương tổn chính mình, cũng không chịu đụng vào người phụ nữ khác.
Anh chợt có chút hoài nghi những tin đồn trước kia rốt cuộc là thật hay giả?
“Không được cầu xin anh ta.” Lãnh An Thần phát ra tiếng nói yếu ớt ngăn lại, một tay bám vào vai Đoan Mộc Mộc.
“Không cầu xin anh ta, anh sẽ chết.” Đoan Mộc Mộc rống anh, nước mắt lã chã rơi xuống.
Lãnh An Thần mở mắt, con người đã từng như lưu ly giờ phút này ảm đạm không chút ánh sáng, giống như là hai cái giếng cạn, thế nhưng lúc này lại nhìn chăm chú nhìn cô.
Cô khóc sao? Ở trong ký ức của anh nước mắt của cô giống như kim cương trân quý, không ngờ có một ngày, nước mắt của cô cũng vì anh mà chảy?
Chợt, vết thương trên người còn có thân thể khó chịu lập tức tiêu tán rất nhiều, anh hít sâu, đáng giận tức vẫn là rất yếu đuối, “Không, cần, cầu xin, anh ta. . . . . .”
Nói xong, ngẹo đầu, cả người không còn sức lực ngã vào trong ngực của cô.
“Lãnh An Thần, Lãnh An Thần . . . . . .”
Nhưng bất luận cô gọi thế nào, anh cũng không có trả lời, loại cảm giác này khiến cô nhớ tới người cha mới vứt bỏ cô đi. . . . . .
Không…không được?
Cô không muốn anh chết?
Bây giờ ngoại trừ anh ra, cô không còn người thân nào. . . . . .
“Lãnh An Thần, anh không được chết, không được chết. . . . . .” Cô ôm anh, ôm thật chặt.
Giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra mình sợ anh chết đến như thế, thậm chí không biết từ lúc nào đã xem anh như người thân của mình, ngoại trừ cha, thì anh là người duy nhất có thể dựa vào.
Hồ Tiểu Liệt ngơ ngác nhìn một màn này, lúc đầu khiếp sợ sau là đau đớn, anh cho là Đoan Mộc Mộc chỉ là ham tiền tài mà gả cho Lãnh An Thần, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh sống chết gắn bó như vậy, anh đã hiểu.
Cô yêu Lãnh An Thần.
Về phần Lãnh An Thần đối với cô vậy càng không cần nói, một người đàn ông nếu như không yêu, hoàn toàn không sẽ vì cô mà thương tổn tới mình.
Mặc dù vẫn chưa tới ba giờ, nhưng Hồ Tiểu Liệt biết trận đánh cuộc này anh đã thua, hơn nữa anh biết dù là đánh cuộc đến Ngày Tận Thế, anh cũng không có cơ hội thắng.
“Anh ta không có chết.” Hồ Tiểu Liệt nhìn người phụ nữ khóc đến rối tinh rối mù, mở miệng nhẹ giọng.
“Nếu như không muốn anh ta chết, thì cứu anh ấy đi, hoặc tìm cho anh ta một người p