Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212690

Bình chọn: 8.5.00/10/1269 lượt.

, nhưng hai năm trước, sau khi tốt nghiệp anh liền biến mất, giống như bị bốc hơi, làm thế nào cũng không tìm được anh.

Có người nói anh bị tai nạn xe cộ chết rồi, có người nói anh xuất ngoại, cũng có người nói anh vốn xuất thân con nhà giàu có, đối với cô chẳng qua chỉ là vui đùa một chút mà thôi, giờ đã chán ghét cô, cho nên vứt bỏ cô, nhưng cô không tin, cô biết anh nhất định sẽ trở lại.

Đúng, anh đã trở lại, nhưng, bọn họ không còn khả năng!

“Bà xã, sao như người mất hồn thế, không phải là đang suy nghĩ đến mối tình đầu chứ?” Đoan Mộc Mộc cả kinh, đợi đến khi nhìn thấy người trước mặt thì cằm đã bị Lãnh An Thần nắm được, cả người cũng bị anh đè ép vào cửa phòng tắm.

“Anh nói bậy bạ cái gì?” Đoan Mộc Mộc chột dạ.

Con ngươi đen như mực của Lãnh An Thần lóe lên những tia sáng như lưu ly, ánh mắt sắc bén như đâm thẳng vào trái tim của người ta: “Đoan Mộc Mộc, đừng cho là tôi không biết chuyện dơ dáy bẩn thỉu của cô và Tô Hoa Nam.”

Người đàn ông này chính là con hồ ly, Đoan Mộc Mộc biết, nghe anh nói như vậy nói, cũng không phủ nhận: “Anh ấy là mối tình đầu của tôi không sai, nhưng chuyện này mắc mớ gì tới anh?”

Hình như không ngờ cô có thể trả lời như vậy, bàn tay Lãnh An Thần chợt dùng sức, cằm của cô gần như bị bóp vỡ, “Đoan Mộc Mộc, bây giờ cô là vợ của tôi, cô nói chuyện không liên quan đến tôi sao?”

“Nhưng chúng ta không phải là vợ chồng thật sự. ” Đoan Mộc Mộc cãi anh .

Tròng mắt đen của Lãnh An Thần chợt thu lại, híp lại thành một đường thẳng tắp nguy hiểm: “Ý của cô là muốn làm vợ chồng thật sự với tôi?”

Nói xong, bàn tay nắm cằm cô trượt xuống, đi tới cổ áo của cô.

Xoạt một tiếng, áo của của cô trong nháy mắt bị xé thành hai nửa.

CHƯƠNG 11: AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CÔ!

Chương 11: Ai mới là người đàn ông của cô!

“Lãnh An Thần , anh muốn làm gì?” Đoan Mộc Mộc ra sức bảo vệ ngực mình, khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mắt, nhịp tim vì hoảng sợ mà nhảy dựng lên.

“A ——” một giây kế tiếp, thân thể của cô như bay lên không, cả người bị Lãnh An Thần vác lên ép vào bồn rửa mặt lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo này nhất thời như xuyên vào xương tủy, cô giùng giằng muốn đứng dậy, nhưng bắp đùi lại bị anh mạnh mẽ tách ra.

“Không được chạm vào tôi!” Đoan Mộc Mộc theo bản năng khép hai chân lại, nhưng lại bị anh mở ra.

“Không phải muốn cùng tôi làm vợ chồng thật sự sao? Tôi sẽ thành toàn cho cô. ” Lãnh An Thần cười lạnh, bàn tay tháo quần lót của cô ra, ngón tay cũng bỗng dưng xâm nhập vào trong cơ thể cô.

Đau đớn nhục nhã chưa bao giờ có, như một lưỡi dao sắc bén cắm vào thân thể của cô, cũng làm đau nhói trái tim cô, cô giãy giụa, muốn thoát khỏi Lãnh An Thần , nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội, ngược lại còn tách đùi cô ra hết cỡ, đem nơi tư mật của người thiếu nữ hoàn toàn bại lộ trong đáy mắt.

Đoan Mộc Mộc lập tức run rẩy, có lạnh lẽo, có sợ, còn có thẹn thùng. . . . . .

“Đây mới chỉ là bắt đầu, tôi còn chưa đụng cô, đừng vội vàng thỏa mãn như vậy.” Run rẩycủa cô ở trong mắt anh biến thành một loại phản ứng kích tình, anh vừa nói vừa kéo thắt lưng của mình, gần như trong nháy mắt hung khí to như vậy liền bị thả ra ngoài, gân xanh nổi lên phía trên, dữ tợn khiến người ta kinh khiếp, Đoan Mộc Mộc sợ hãi thét chói tai.

“Khốn kiếp, anh buông tôi ra, tôi không muốn. . . . . .”

“Đoan Mộc Mộc, hôm nay tôi muốn cho cô nhớ, ai mới là người đàn ông của cô. ” Lãnh An Thần vịn vào hung khí của mình đâm vào, nhưng vì cô giãy giụa khiến anh không thành công, không biết thì không sao, nhưng hôm nay chứng kiến cô và Tô Hoa Nam ôm nhau thì anh cảm thấy như có ngọn lửa như thiêu đốt anh.

Thân phận của người đàn ông kia vốn là cấm kỵ của anh, không ngờ hắn ta lại léng phéng với vợ mình, mặc dù cô không phải là người phụ nữ anh muốn, nhưng khi cô còn treo mác là vợ của Lãnh An Thần anh, thì động tác thân mật của họ chính là sự nhục nhã của anh .

Anh không cho!

Vật to lớn cứng rắn nóng rực chỉa vào cô, cùng chỗ tư mật ở giữa hai chân cô đi loạn, Đoan Mộc Mộc nô nóng, cô không muốn tưởng tượng ra mình bị đâm, tay dùng sức giơ cao lên, bụp một tiếng đánh tới anh .

Tất cả động tác bỗng dưng dừng lại, sau đó Đoan Mộc Mộc cảm giác có một dòng dịch nóng hổi rơi xuống bụng cô, từng giọt từng giọt. . . . . .

Cúi đầu, phát hiện toàn là máu. . . . . .

Lãnh An Thần chảy máu, cô đánh anh chảy máu, sau giây phút kinh hoảng ngắn ngủi, Đoan Mộc Mộc trấn định lại, đáng đời anh, ai bảo anh khi dễ cô?

Đoan Mộc Mộc nhanh chóng cầm khăn tắm ở một bên che kín thân thể của mình, đúng lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão phu nhân cho gọi hai người qua.”

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhấc chân muốn chạy, nhưng cánh tay đột ngột bị níu lại, cho rằng anh lại muốn làm gì? Đoan Mộc Mộc lập tức hoảng sợ trừng mắt về phía anh, nhưng khi nhìn đến thấy anh đang cầm cái áo rách tan tành của cô lau máu mũi: “Đoan Mộc Mộc, cô nhớ kỹ cho tôi, nếu dám cho tôi cắm sừng, tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi.”

“Tôi không xấu xa như anh tưởng.” Đoan Mộc Mộc không


XtGem Forum catalog