
Nói rồi, hai bà lại nắm lấy tay nhau rồi đột ngột chỉ về phía con bé, cười nhăn nhở.
Trước cảnh tượng ” quái dị ” như vậy, cả hai đứa cùng nghệt mặt rồi quay sang nhìn nhau, thở dài. Yul ghẹ vai Xư Bi, nói thì thầm.
– Bệnh này là di truyền đúng không ?!
Biết Yul có ý khích đểu mình, con bé liền véo ngoắt vào tay hắn một cách thật mạnh rồi quắc mắt hằm hè.
– Anh thích chết hả ?!
Thấy hai đứa kẻ cấu, người véo, mấy bà chị lại bụm miệng cười rồi tỏ ý muốn mời tụi nó về nhà chơi. Nhưng lúc này cũng đã quá chiều, nhìn quanh một lúc rồi Yul lại giả vờ ho hắng vu vơ khiến Xư Bi cũng đủ hiểu. Mà gặp được hai bà chị cũng là tốt rồi, chỉ còn thiếu bố nữa thôi, tò mò … nó lại hỏi.
– Ba có nhà không chị ?!
Nhắc đến ba, nét mặt hai bà chợt có vẻ buồn buồn …
– Ừm … ba hả … ba không có …
– Ủa ?! Sao giờ này ba còn chưa về ?!
Bà Xư Min vội cười cười rồi nói tránh đi.
– À … ba đi về quê có chút việc rồi ý mà ! Thôi cũng muộn rồi đó ! Hai em về sớm đi kẻo tối !!
Nhìn thái độ của hai bà có vẻ không bình thường, nhưng tụi nó vẫn phải gật gù cúi đầu chào rồi nhanh bước trở về, tuy trong lòng đều có chút nghi nghi.
” Yul này ! Anh có thấy hai bà ý đang giấu giếm chuyện gì không ?! ” – Xư Bi đăm chiêu hỏi.
” Ừm … hình như là có ! ” – Yul cũng ậm ừ.
” Vậy anh có biết không ! ” – Con bé quay sang ngơ ngác.
” Cô bị hâm à !! Làm sao mà tôi biết được ! ” – Yul lại gắt lên.
” Híc … Thì tôi tưởng anh đọc được suy nghĩ của người ta mà … ” – Con bé cúi đầu xuống rụt rè …
” Xì ! Chẳng phải cô bảo tôi không được làm thế nữa còn gì … ” – Yul nói chậm rồi vội bước đi …
Xư Bi ngơ ngác nhìn theo, như giật mình hiểu ý … – ” Hắn … coi trọng lời nói của mình sao ?! “.
………………………………
Trên đường về, nó vẫn hoang mang nghĩ mãi về lời cái Chun từng nói. Rồi bất giác, nó mở miệng hỏi Yul.
” Yul này ! Nếu có một ngày, Thiện Quỷ không muốn đi thu bắt linh hồn nữa, mà lại muốn bước vào thế giới của Quỷ thì sao ?! “.
….
” Này Yul … tôi đang hỏi anh đấy … anh … ” – Còn chưa kịp dứt lời, nó chợt quay sang gọi, thì đã thấy Yul ngủ tự khi nào rồi. Con nhóc khẽ mỉm cười, rồi chăm chú ngắm nhìn Yul, nhìn cái vẻ đẹp lạnh lùng ấy được truốt lên bởi một lớp nắng trông cũng thật dịu hiền dưới ánh mắt lim dim. Và cũng chẳng thể lý giải gì sao, lúc đó, nó cứ muốn lặng im nhìn mãi như thế …
…………..
Thực ra thì Yul nghe thấy cả. Người như hắn kể cả khi đã thiếp đi vẫn có thể nghe rõ từng lời rành rọt xung quanh mình mà…
Nhưng, riêng lần này, cái con người lạnh lùng ấy … lại có ý nghĩ kỳ quặc đến nỗi … rằng … ” Xư Bi muốn làm Quỷ “.
Tiếp cận con Quỷ.
***
Tắm cùng tớ nhé ! Chỉ hai đứa mình mà thôi … không mặc gì cả !
—————————
Sáng hôm sau, nó cứ trằn trọc mãi … Mà thực ra là trằn trọc mãi từ tận đêm hôm qua, đến nỗi sáng hôm nay … vầng mắt nó thâm quầng.
Mệt mỏi chưa hết, vừa bước xuống nhà, nó lại đụng ngay tên Yul. Cũng chẳng hiểu sao, hắn cứ nhìn chằm chặp vào chiếc vòng đeo trên tay con bé, rồi mỉm cười thích thú, thật khó hiểu … nhưng con bé cũng chẳng quan tâm !!
…………
Ngày hôm nay lớp nó có học sinh mới, nghe bọn con gái xì xào thì sẽ là một cậu thanh niên rất điển trai. Nhưng, ngay khi ” cái cậu thanh niên ” ấy vừa bước vào lớp, con bé đã gần như chết đứng khi nhận ra đó là Chun !!!
Sao Chun lại học ở đây ?! Lại còn cùng lớp nó ?! Thậm chí, không ngần ngại, bạn ấy thản nhiên tiến ngay tới chỗ nó, và nháy mắt xin ngồi cạnh.
– Tớ ngồi đấy được chứ ?!
– Ừ … mà ừm … tùy cậu …
Con bé ậm ừ mà vẫn thấy run run, không hiểu sao nó lại có cảm giác lạ kỳ này từ cậu ấy. Có lẽ nào … là do hai đứa đều là Thiện Quỷ ?! Hay con bé lo lại bị chiếm mất ” địa bàn ” … He he ! Mà chắc là không đâu. Vì Chun thích làm Quỷ cơ mà … nghĩ tới đây, Xư Bi chợt thấy chạnh lòng.
…………………
Đang huyên thuyên nói chuyện, bỗng, cô giáo chợt gọi phắt Chun lên, mà mặt có vẻ nóng giận lắm ?!
Chun vẫn tưng tửng, nó có vẻ khệnh khạng trong cái lớp này. Nhưng điều đó lại càng khiến tụi con gái nhà giàu rít lên vì thích thú.
– Sao em lại khai man giới tính !!! – Cô gắt lên hỏi.
Con bé vẫn ngơ ngác, cầm cái tờ sơ đồ lớp lên và đưa mắt qua nhìn chữ girl to đùng trên tên nó. Ơ ! Nhưng như thế là đúng mà …
Chun lúng túng …
– Thưa cô … em đâu có khai man.
Nói rồi, đột ngột cầm lấy tay cô, xong … đặt phắt lên ngực mình … khiến cô giật mình rụt lại. Mặt có vẻ tái nhợt – y như cái con nhỏ tóc xoăn ở khu giải trí.
– Cô thấy sao ạ ?! – Chun khẽ nhếch môi, cười và hỏi.
Trước thái độ có vẻ khinh khỉnh của Chun, cô lại càng thấy nghi ngờ, nhưng … so với những gì cô vừa ” chạm phải ” thì … hai má cô bỗng chốc nóng bừng.
– Ừm … hơi nhỏ … nhưng cũng gọi là có ! – Cô ậm ừ mà chỉ muốn nói nhanh cho qua chuyện – Thôi ! Em về chỗ được rồi.
Chun trở về, ngồi phịch xuống bên cạnh nó, rồi nhoẻn cười, con bé cũng cười theo – nhưng là một “cái” cười rất gượng. Nó vẫn còn lan man nghĩ … ” tại sao cả hai lần, sau khi sờ ngực Chun người ta đều nói thế nhỉ … “.
……………………………..
Tan học cũng là lúc Xư Bi vội vàng đi tìm Jen, đã hai ngày nay con bé không gặp hắn rồi, tự dưng lại cảm thấy