
ọng kia cũng sẽ được thắp sáng thôi ! “.
” Vậy … một chút niềm tin đó … có thể thắp sáng cả trái tim đã bị khép kín chứ ?! ” – Con bé rụt rè hỏi, dường như còn chưa chắc chắn vào những gì mà mình có thể làm.
” Chắc chắn là sẽ được, nếu sự quan tâm đó được xuất phát tự tấm lòng. Ta tin là trái tim của con có thể làm nó ấm ! ” – Mom cười hiền hậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con bé, dẫn dắt nó đến cánh cổng diệu kỳ.
……………..
Dừng lại trước một cánh cổng có màu đen xám, dường như nó cũng giống như cánh cổng chuyển sinh mà trước kia con bé đã từng được thấy. Nhưng có lẽ là nhỏ và… đen đúa hơn rất nhiều ! Từ bên trong ấy là một luồng âm khí tỏa ra ngùn ngụt vô cùng đáng sợ, như muốn cuốn lấy những tâm hồn còn đang do dự giữa sự sống và cái chết. Chắc chắn là ” nó ” đang rất muốn lôi kéo lấy linh hồn của con bé. Nhưng mà cứ từ từ, dù sao thì ” chị ” cũng sẽ sớm vào với ” các em ” thôi mà !
Nhìn ” dòng hồn ” màu xanh lạnh ngắt đang trôi nổi phía trong cánh cửa kia, nó khẽ rùng mình vì không thể ngờ … phía dưới những bậc cầu thang, bên trong nhiều căn phòng bí mật, và tiến tới cuối cùng lại dắt xuống nơi đây – dưới đáy của căn nhà là một tầng hầm ma quái, nơi ngăn cách giữa sự sống và cái chết bằng “cánh cửa sau” của Địa Ngục.
– Sao lại … những hồn ma đó là sao hả Mom ?! Nơi đây không giống những gì mà con tưởng tượng !
– Ừm. Tất nhiên rồi ! Bởi đây là ” cánh cửa sau ” của Địa Ngục. Nó không phải là cổng chính vì tình hình chiến sự dưới đó hiện giờ rất bất ổn. Có thể con sẽ bị bắt mà không biết rằng mình đang ở trong tay ai. Hầu như quyền kiểm soát hiện giờ ở thế giới Ma là của YuMi. Con nhỏ đó rất hiểm ác nên ta phải cẩn thận …
– Vậy … chẳng nhẽ cánh cửa này thì không nguy hiểm ạ ?! – Xư Bi nhăn nhó khi thấy những hồn ma đang bay lượn phía dưới kia. Nhảy vào chỗ này thì chỉ có mà chết chắc !
Mom chợt khựng lại, rồi bà cũng nhìn xuống phía dưới, khẽ tái mặt và tặng ngay cho Xư Bi một nụ cười nhăn nhó.
– Chắc không hẳn. Nhưng có lẽ nếu đi bằng đường này, sẽ nhanh hơn và bớt nguy hiểm nếu con có thể cố gắng !
– Cố gắng sao ạ ?! Vậy nếu con không thể cố gắng ?!
– Thì con sẽ trở thành một trong những hồn ma kia. Đám hồn ma phế thải không được hồi sinh cũng như siêu thoát, chúng sẽ bị luẩn quẩn muôn kiếp ở trong dòng sông ma này mà thôi. – Mom nói, mặt vẫn thản nhiên mà không gợi một sợi lo lắng.
” Đỡ không nổi rồi ! ” – Xư Bi thầm lẩm bẩm, nhưng rồi đã quyết định thì nó sẽ làm, con bé liền gật đầu rồi không do dự đáp – ” Con sẽ làm ! “.
Nở trên môi Mom là một nụ cười mãn nguyện …
………………
Mạnh dạn bước ra phía trước, ánh mắt rung lên khi nhìn thấy những linh hồn đang bay lượn, nó lo sợ rằng rồi mình cũng giống như chúng. Nhưng không ! Phải gạt đi mau những cái suy nghĩ hèn nhát vớ vẩn ấy, nó phải bước qua để thực hiện ý nguyện của mình. Ý nguyện mà nó đã hứa với Mom rằng mình nhất định sẽ làm được !
Một bàn chân đặt xuống …
Rồi cả người cũng lướt qua …
Con bé đã thực sự trầm mình vào dòng sông Chết …
Liệu Xư Bi có thể vượt qua ?!
………………………………
Sau khi Xư Bi đi, Mom chỉ biết lặng yên nhìn lại, lòng tuy có chút mơ hồ lo sợ nhưng thực sự rằng bà vẫn tin tưởng rằng nó có thể làm được. Bà tin vào nghị lực của con bé ngay từ khi bắt gặp ánh mắt nó lần đầu. Bỗng, có một giọng nói trầm bổng như remix của một ông già râu trắng tóc bạc phơ từ đâu xuất hiện khiến bà giật bắn cả mình quay lại.
– Liệu con bé có thể làm được không nhỉ ?! – Bụt khẽ vuốt bộ râu đã chẳng còn mấy sợi của mình, uốn quăn lên rồi xoáy tròn trong những ngón tay mà phân trần nghi hoặc ( nghịch như trẻ con ).
– Yaaa ! Ông xuất hiện từ bao giờ thế hả ! Ít nhất thì cũng phải đánh động một tiếng chứ ! Cứ lập lờ như con ma ý ! – Mom tức giận hét toáng vào mặt Bụt.
– Yà ! Tôi là Bụt, không phải là ma nha ! Đừng có mà nhầm “hàng” ! – Bụt khẽ nheo mày rồi nháy mắt kiểu lãng tử.
– Xùy ! Biết rồi ! Bụt thì sao không về mà lo cho con Tấm nhà ông đi ! Còn lượn lờ hóng hớt ở đây mà làm gì ! – Mom quay ra nhìn Bụt, đoạn phẩy tay rồi chu miệng lên quát tháo.
– Ôi zời ! Con Tấm bây giờ nó cũng học theo con Cám đi lừa tình cưa zai trên mạng rồi ! Tôi còn hơi sức đâu mà để ý nữa chứ ! – Bụt thở dài bất lực, quay qua nhìn Mom vẻ mệt nhoài.
– Mặc kệ ông ! Không đi mau tôi đá ông vào cùng dòng sông Chết bây giờ !! – Mom ngước ánh mắt ma quái đằng đằng sát khí của mình qua nhìn Bụt, vẻ muốn kill ngay không cho sống.
– Ầy ầy … làm gì mà nóng thế … dù sao chúng ta cũng là …
– Là cái gì mà là … Biếnnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!
………………….
Trở lại dòng sông Chết, Xư Bi đang chìm mình trôi nổi trong đám hồn ma và cố gắng thoát ra bằng mọi hy vọng của mình.
Nó cố với … cố với tới cánh cửa bên kia … cánh cửa của Địa Ngục … cánh cửa sẽ mang lại cho con bé một “cuộc sống” mới !
Nhưng, dường như mọi sự là vô vọng … khi mà toàn thân thể đang nát vụn ra vì tà khí. Tà khí xung quanh con bé quá nặng đến nỗi nó có cố gồng mình như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào kháng cự nổi. Nó đang già đi … trông thấy !
Mọi vật đều lu mờ trước mắt con bé và cánh cửa cũng trở nên