
bỗng chốc trở thành bãi chiến trường. Quân đoàn của cái Yumy đột ngột ập tới vây quanh mọi lối đi bằng hàng vạn mũi giáo, cung tên của mình.
Bóng tối đột ngột ập tới và cuốn đi cũng mỗi lúc một nhanh.
Chỉ trong giây lát.
Tất cả lại trở lại bình thường.
Duy chỉ có …
Tiếng cái Mya kêu lên hoảng hốt :
– Nữ hoàng dau roi
Chắp thêm đôi cánh … thành một Thiên Thần !
***
Nếm nước mắt chảy ngược vào tim …
Em không tin là anh lừa dối …
Sự thật sẽ thế nào nếu lại bị sửa đổi …
Thôi thì em cũng đành buông lơi …
……………….
Sự mất tích đột ngột của Nữ Hoàng khiến tất cả mọi người đều nháo nhác, Yul như chết đứng trên ngai vàng. Bất cứ tiếng ồn nào cũng không thể khiến hắn bận tâm được nữa.
… Xư Bi … Lại một lần nữa … tuột khỏi tay hắn … Không thể nào …
…………………………………..
Trong lúc đó, tại lâu đài của cái YuMi, Xư Bi đã bị bắt nhốt trong vòng tay xiềng xích của nó. Không thể thoát ra được, con bé chỉ biết kêu gào lên thảm thiết. Đứng đằng sau những song sắt cứng đanh, nó hét lên từng tiếng ầm trời :
– Thả tôi ra ! Cô làm cái trò quái gì vậy hả ! Có giỏi thì đường đường chính chính ra đây đối mặt với tôi xem nào ! Chỉ có thể bắt cóc lén lút thế này thôi sao !!
Những lời nói của Xư Bi phần nào cũng làm kích động đến lòng kiêu lãnh của cái YuMi, nhưng không quát lại, nó chỉ khẽ cười khẩy rồi phẩy tay một cái khiến cho tất cả những song sắt kia đều đột ngột biến mất. Đưa bước tới lại gần Xư Bi, YuMi ngước lên nhìn nó đầy khiêu khích.
– Bình tĩnh đã nào ! Tôi đưa cô đến đây chỉ vì có ý tốt thôi mà !
– Hừ ! Cô mà cũng có ý tốt được sao !
– Đừng nổi giận như vậy chứ ! Ý tốt của tôi … cô sẽ được biết ngay sau đây thôi !
Nói rồi, nó liền dắt Xư Bi đến một căn phòng, mà ở đó, mọi sự thật đều bị rũ bỏ …
…………..
Đằng sau lớp rèm ấy là một căn phòng có màu hồng tối sẫm, với những tia sáng mờ ảo chỉ hắt hiu chiếu nhẹ đan xen, ở giữa trung tâm là một quả cầu thủy tinh với tất cả những gì mà Xư Bi muốn thấy. Như một cuộn phim quay chậm, nó chiếu lại mọi điều đã từng xảy ra.
Khẽ tiến đến lại gần quả cầu ma thuật, đặt nhẹ tay lên đó khiến nó đột ngột phát sáng ra những tia màu đỏ trong suốt. Vội vàng rụt tay lại, Xư Bi khẽ lắp bắp :
– Thứ này là …
Không thèm bận tâm đến câu hỏi của cái Xư Bi, YuMi lại bắt đầu đánh lảng sang vấn đề chính mà nó muốn đề cập tới.
– Cô có còn nhớ sự mất tích đột ngột của ba cô không ?! Và bây giờ, chắc cũng đã lâu cô không nghe được tin tức gì về hai người chị của mình nhỉ !
– Cô … ý cô là sao ! – Đôi chút tò mò lẫn lo ngại chợt dậy lên trong lòng Xư Bi khi YuMi tự dưng đề cập đến vấn đề đó.
– Câu trả lời ở ngay đây thôi !
Vừa dứt lời, nó chợt tiến lại gần quả cầu ma thuật rồi khẽ đưa tay lên xoay nhẹ một vòng quanh đó. Bất giác, thứ ánh sáng nhạt nhòa bên trong quả cầu ma thuật bỗng chốc xoáy đều lên những tia màu lung linh rải rác như từng dải ngân hà. Trông chúng thật đẹp nhưng ý nghĩa lại chẳng tốt lành chút nào. Hiện lên đằng sau những thứ màu lấp lánh ấy chỉ là máu và nước mắt.
Nước mắt của người cha, của hai cô chị nó, và máu từ bàn tay Yul ứa ra khi hắn vung cây lưỡi hái chém thẳng vào ba người họ một cách vô cùng tàn nhẫn.
Phải Yul đây không ?! Một con Quỷ máu lạnh ?!!
Cả người Xư Bi như chết đứng. Mắt nó cứ đờ ra và hoang mang không thể nghĩ gì hơn nữa, chỉ biết lắp bắp :
– Không … không đúng … không thể nào … – Những gì mà Xư Bi nhìn thấy khiến cho nó quá choáng váng đến nỗi không thể cất lên dõng dạc từng lời.
– Rất tiếc ! Nhưng sự thật thì thường phũ phàng. Trong cuộc chiến tranh giành Địa Ngục giữa tôi và Yul, tôi đã phải bắt ba người trong gia đình cô về làm nô lệ linh hồn nhằm gây sức ép với Yul mong anh ta có thể nhún nhường. Nhưng ai dè … có lẽ là quá máu lạnh nên cũng chẳng thèm nghĩ tới tình thân. Anh ta vẫn thẳng tay chém giết họ để giành lấy phần thắng về mình. Biết làm sao được đấy ! – Vừa nói, YuMi vừa thở dài vẻ đồng cảm lẫn ngao ngán.
– Gì chứ … sao anh ta dám… – Nỗi uất hận bắt đầu dâng lên trong con người nó. Tiềm thức dần bị đánh mất bởi thứ thuốc độc đã lan dần ra trong cơ thể, hòa lẫn vào dòng máu khiến Xư Bi không thể tự điều khiển được suy nghĩ và hành động của mình. Con bé cũng bắt đầu bị mất tự chủ trong cả lời nói.
…………
Nó vừa dứt lời thì Yul cũng đột ngột xuất hiện, mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian chính xác đến nỗi như đã được sắp đặt từ trước.
Hắn sừng sững bước vào, nhìn quanh một hồi rồi tiến lại gần chỗ YuMi đang đứng, đương định quát lên thì bị ánh mắt đang rung lên những tia lửa giận của Xư Bi chặn lại. Nó rầm rập tiến đến, đột ngột vung tay tát thẳng vào mặt Yul cùng với những lời lẽ vô cùng cay độc. Hắn như chết đứng trước cái hành động vô cùng choáng ngợp ấy, Yul không hiểu vì sao Xư Bi lại có thể ăn nói như thế, nhưng YuMi thì lại hoàn toàn rõ ràng.
Bởi lúc này, khi kịch độc đã thực sự phát huy tác dụng, nó ngấm sâu vào cơ thể và sôi lên cùng dòng máu đang run lên vì tức giận, đó là ” Độc Kích Hận “. Thứ thuốc độc dùng để điều khiển cơn giận dữ của người nếm phải, khi đã ngấm độc, toàn bộ hành động cũng như ý thức sẽ