gồi bệt xuống đất lạnh , tàn nhẫn nói đôi mắt lạnh hơn bao giờ hết người ta có thể thấy trong ánh mắt ấy chỉ một màu đen u tối chứa đầy hận thù….
Gió thổi những hạt mưa rơi tí tách. Mọi người ai cũng chạy đi để chú mưa ,người thì cố chạy thật nhanh về nhà để tránh cái thời tiết oái ăm này . Mưa ngày càng lớn sấm sét kêu ầm ầm như trừng phạt ,như chút giận .
Một thân ảnh nhỏ bé , mái tóc dài mượt giờ thì ướt nhẹp vì ướt , bộ váy trắng tinh bay phấp phớt thì đang co ro ôm chặt vào thân hình đang run rẩy vị lạnh . Đôi môi vốn căng mọng hồng hào như trái cà chua tím tái và nhợt nhạt đến lạ . Đôi mắt bị làn mưa trắng xóa che lắp . Cô chạy đua với làn mưa , nước mắt hòa quyền với nước mưa ……………phải chăng cô đang cố che dấu nước mắt yêu đuối đang khóc vì một người không đáng ……. đang cố che dấu đau đớn đang dày séo trái tim cô . Chạy mãi chạy miết rồi cô lại vấp té ,không biết đây là lần thứ n 1 nào nữa ,làn da trắng muốt bị trầy xước bị nước mưa xối vào xót vô cùng …………..thế nhưng Lyn lại không đau đớn đôi mắt vô hồn chạy với thân hình đang dần kiệt sức vì trái tim cô còn đau gấp ngàn lần vạn lần ………..vết thương thể xác có thầm gì với vết thương lòng của cô chứ ………….sau vết thương này liệu cô có đủ tự tin để yêu thêm một lần nữa …….
Mưa ngày càng lớn hơn , tạt thẳng xuống ,cô đã chạy rất lâu , cô kiệt sức ,cô đau đớn …………..cả thể xác lẫn tinh thần …………cô đã gục ngã thân hình đổ rạp xuống ánh mắt đau đớn tuyệt vọng dần khép lại.
Cô dâu siêu quậy – Chương 17
Chương 17 : Từ bỏ ?
Mưa nhỏ dần , rồi tạnh hẳn . Mặt trời lóe sáng chiếu xuống chan hòa . Người ta nói sau một trận mưa lớn sẽ thấy cầu vồng , nhưng trận mưa quá lớn nhưng cầu vồng lại không xuất hiện ……………vì đứng trước một trái tim đang chết dần cầu vồng đã chọn cách ẩn mình như đang đồng cảm cùng cô .
” cạch”
Cánh cổng của một biệt thự rất đẹp chợt mở . Một người con trai với gương mặt tuấn mĩ , mặc trên người bộ vest sang trọng tôn lên vóc dáng chuẩn của mình . Nụ cười chợt nhếch lên ” tạnh rồi sao ” . Ánh mắt lướt qua , người con trai này định bước vào trong lấy xe chuẩn bị ra ngoài thì …………. bỗng một vật lóe sáng lên , ánh mắt ánh lên sự tò mò . Đôi chân dài đang bước nhanh đến , rõ dần rõ dần …….
” kinh ngạc” là cảm xúc đầu tiên , đập vào mắt người con trai ấy là một cô gái với mái tóc mềm mượt như dòng suối , mái tóc che đi khuôn mặt , nhưng anh có thể chắc chắn đằng sau mái tóc ấy chắc chắn là một mỹ nhân .
-Cô có sao không . Chàng trai ấy lay lay đôi vai của cô , nhưng kết quả vẫn vậy ( người ta bị ngất ngồi đó mà lay với chả láy)
Da thịt chạm vào nhau ,sự mềm mại chuyền qua bà tay nhưng sao nóng thế ………không phải nói là rất nóng .
-Chết rồi . Chàng trai nhận thấy sự bất thường của cơ thế nóng đến lạ ,cô ấy đang sốt rất cao .
Bế xốc Lyn lên chạy thẳng vào nhà . Đặt nhẹ lên cái giường ………….
Gương mặt lộ dần .
-Lyn . Chàng trai thốt lên kinh ngạc ……….cô chẳng phải là vị hôn thê của anh sao ………..
-Sao em ra nông nỗi này chứ?.Thiên Vũ đau đớn nhìn gương mặt nhợt nhạt không có sức sống của Lyn mà đau lòng .
Hấp tấp chạy xuống bếp lấy khăn tay và một chậu nước . Điều đầu tiên là phải giúp cô hạ sốt , Thiên Vũ trách mình vì không nghe lời của mẹ mình mà đuổi hết người làm đi thì bây giờ đâu phải lục tung bếp lên để kiếp cái chậu ……..
-Tìm thấy rồi . Thiên Vũ lau đi những giọt mồ hôi , rồi nhanh chóng lên lầu .
-Haiz không ngờ đường đường là thiếu gia họ Trần , Trần Thiên Vũ như ta lại đi chăm sóc người bệnh , cực thật đấy .Thiên Vũ đắp khăn lên trán của Lyn càu nhàu nhưng nụ cười lại hiện diện trên môi.
Trong khi Thiên Vũ phải ngồi chăm sóc Lyn thì cũng có một người đẹp trai cũng không kém cạnh đang dở khóc dở cười trong bệnh viện tình hình là thế này đây .
Sáng thức dậy , hắn vươn vai một cái mắt mở ra và đập vào mắt hắn là hình hài một cô gái à không con gái gì nổi cũng phải hơn 70 tuổi rồi đang mở to mắt đã thế còn chớp làm duyên nhìn hắn như muốn lủng luôn gương mặt đẹp trai . Và hậu quả gì rồi cũng đến hắn hết hồn bật ngửa đằng sau té chổng queo một chỗ .
-Đẹp trai quá .Sau một hồi nhìn muốn ăn tươi nuốt sống bà lão 70 tuổi này thấy hắn tứ như thế làm một câu hết sức ” không đúng chủ đề”
Hắn đôi mắt vẫn kinh ngạc , lồm cồm bò dậy hắn nhìn xung quanh căn phòng chỉ duy nhất một cái giường và người nằm trên giường kia không phải nó – người con gái hắn yêu mà là một bà lão .
-Sao…lại .Hắn lắp bắp
-Cậu đẹp trai ,cậu muốn nói cái gì .Bà lão vẫn vậy gương mặt vẫn chỉ nhìn hắn ,nhưng giọng nói ngọt đến độ làm hắn buồn nôn .
-Tại sao bà lại ở đây ,Tiểu Vi đâu.Hắn phát cáu vì trình mê trai của một bà lão dù đã già thế mà hám trai thấy sợ luôn.
-Cái cô bé xinh như búp bê ấy hả , cô bé mới xuất viện rồi , nên ta mới nằm ở đây này , cậu ở lại chơi với già này nha . Bà lão vẫn chất giọng ” buồn nôn ” ấy nhỏ nhẹ nói với hắn .
Hắn bất ngờ ” xuất viện rồi sao” , vậy là hắn đến chậm rồi . Trời ơi vậy là tối hôm qua hắn ngồi đây cứ ngỡ là nó ai ngờ lại là gặp phải một bà già hám trai .
Hắn lập tức bước đi ,không thèm chào cái bà già đó một