
ay bay .
-Đi thôi .
Cả hai bước ra ngoài đi tới nhà hàng Pinky nơi quen thuộc mỗi khi nó đi ăn .
********end chap 39*********
Trích đoạn chap cuối :
” -Tại sao ông lại là ba của người bạn thân tôi thương yêu nhất , Devil người anh tôi kính trọng cũng là con trai ông . Tại sao trả thù ông mà trái tim tôi đau như thế này hả ?”
………….
” Hàn Phong anh thật quá đáng ,Lina à không Tiểu Vi yêu anh như vậy thế mà khi cô ấy mất mà anh lại tỏ ra không một chút dính dáng . Tôi không biết nên cười hay nên buồn thay cho người bạn xấu số của tôi đây , chẳng phải anh yêu Tiểu Vi lắm sao anh nói đi đồ tồi ? 2 năm trôi qua vậy là anh đã quên mất Tiểu Vi rồi …anh dễ quên vậy sao hả ?”
……………
“Mia cô…em nói đi trong quá khứ em đã từng yêu tôi đúng không ? ”
………………..
” Nếu không tại sao trong giấc mơ tôi luôn mơ về cô gái mang tên Băng Nhi cơ chứ ?”
Cô dâu siêu quậy – Chương 40
Chap 40 : Ánh nắng nơi thiên đường.
Gió thổi nhè nhẹ trời hôm nay thật là trong lành , mở cửa sổ trong xe ra nó dần dần chìm vào thế giới của riêng nó không để ý gì đến Vũ Phong đang lái xe .
” Reeng Reeng Reeng”
– ” Alo”
– ” Chủ tịch có chủ tịch NP muốn gặp có việc gấp mặc dù tôi đã nói là chủ tịch ra ngoài rồi ạ ”
– ” Chủ tịch NP?”
– ” Dạ vâng chủ tịch có đồng ý không ”
– ” Được rồi em cứ bảo người ấy đợi tôi một chút ”
– ” Dạ vâng”
Nó hơi bất ngờ vì tại sao hắn lại tìm nó chẳng phải hợp đồng đã kí xong rồi sao ?
” Chẳng lẽ hợp động có lỗi gì à”
Nó linh cảm được một thứ gì đó …giống như nó phải khó sử băn khoăn , cảm giác này thế nào ?nó thực sự sợ rất sợ …
-Băng nhi em sao vậy ? Vũ Phong thấy nó nghe điện thoại xong lại đăm chiêu suy nghĩ về cái gì đó nên rất thắc mắc .
-Anh! xin lỗi , công ty có chuyện em phải về gấp .Nhờ câu hỏi của Vũ Phong nó dứt ra được dòng suy nghĩ , dù có bất an nhưng nó muốn biết tại sao hắn lại muốn gặp nó .
-Không sao . Vũ Phong mỉm cười gương mặt anh tuấn rạng rỡ , là công việc sao mà cậu có thể không đồng ý được cơ chứ .
Chiếc xe thể thao mui trần liền đổi hướng đến trụ sợ Pinky , không khí trong xe im ắng hẳn nó không nói lời nào .
” Hiaz cái công việc vô duyên này , sao lúc nào không có mà lại nhằm ngay lúc bổn thiếu gia mời Băng nhi của ta đi ăn hả ??? ”
Trái tim tự nhiên thổn thức , nó cứ đập liên hồi khiến Băng Nhi -nó thật sự khó hiểu . Tại sao cảm giác ấy lại xuất hiện ? Phải chăng một chút nữa thôi sẽ có điều gì đó sắp xảy ra ?
” Cảm giác này rất kì lạ !”
Kít , tiếng xe thắng lại tòa nhà Pinky sừng sững . Nó chào Vũ Phong mở cửa bước xuống ……cái cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn như muốn bóp nghẹt trái tim nó .
Vũ Phong cậu không đi mà đi vào trong với nó , cậu vẫn chưa từ bỏ việc mời nó đi ăn giải quyết công việc cũng nhanh thôi mà !
-Chủ tịch , bên NP đang đợi ở trên phòng ạ . Cô tiếp tân thấy nó bước rào liền chạy ra chào rồi báo cáo cho nó nghe .
Nhẹ gật đầu nó đi về phía thang máy , Vũ Phong vẫn đi theo đôi mắt dõi theo nửa muốn gọi nó lại để đi chung nhưng không biết vì cái gì mà lại không gọi chỉ muốn đi theo .
” Cạch” Thang máy mở ra nó đi thẳng về phòng mình , ánh mắt hơi hỗn độn trái tim bối rối cái cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn .
Bên trong đó đang hiện diện người con trai nó yêu trái tim đang run rẩy càng trở lên nỗi nhịp một chút bối rối khó hiểu xen lẫn cảm xúc vừa khiến nó hiểu vừa khiến nó không hiểu .
Hắn bên trong cũng không khá gì nó , bỏ tất cả công việc chạy từ Việt Nam đến Mỹ chỉ vì muốn xác mình một cái tên ? Có nực cười quá không chứ ?
Nó mở cửa thật nhẹ tiếng động không vang lắm , cánh cửa mở ra người con trai đang ngồi trên ghế ở phòng khách với ánh nhìn thật đăm chiêu .
-Chào chủ tịch NP anh gọi tôi có chuyện gì không ? Nó hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh cố lấy chất giọng bình thường nhất có thể .
Hắn lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ quay lại nhìn thấy nó thì đôi mắt sắc trở lên thực sự dò sét nhìn nó chằm chằm không nói gì điều đó càng làm nó khó hiểu hơn .
Tâm trí mơ hồ nhận thấy hắn đến đây không phải vì công việc ,vậy thì là việc gì cơ chứ nó thực cảm thấy sợ ?
-Em là ai ? Cuối cùng khuôn miệng ấy mấp máy câu hỏi ánh mắt hắn nhìn nó dò xét .
-Tôi là Mia Wiliam – Chủ tịch Pinky . Nó khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời , điều duy nhất nó cần lúc này là thực sự bình tĩnh .
-Mia Wiliam hay còn gọi là Băng Nhi nữa đúng không . Hắn cũng không thể tưởng tượng được mình có thể hỏi đều đều như thế ? Lúc đang đợi nó đầu óc hắn cứ ngập tràn câu hỏi liệu nó có phải là cô gái trong mơ ?…..
” Đoàng” Cái gì thế này ? Cái tên Băng Nhi ấy không phải là tên hiếm nhưng người biết được nó mang tên ấy là hiếm thực sự . Tại sao hắn lại biết cơ chứ , nhưng cứ cho là hắn biết thì sao chứ ? Nếu hắn tới đây hỏi về Lưu Tiểu Vi thì thực sự làm nó bối rối nhưng nếu là Băng Nhi thì nó không cần phải do dự .
-Đúng , thì sao tôi ở nước Mỹ và tên tiếng anh là điều đương nhiên . Nó mỉm cười như điều đó là đương nhiên .
Sợi dây chuyền tạo lên tiếng leng keng khi hắn va chạm phải , hắn khẽ vòng qua sau cổ tháo nó ra .
Không phải là như sấm sét đánh vào đầu nó nữa