
trán nó nói._Hì hì, mà công ty dạo này có chuyện gì sao pa, con cứ thấy pa ngồi 1 mình hút thuốc rất nhiều, rồi còn thở dài nữa._nó nói sang chuyện mà nó thắc mắc nãy giờ._Ờ,…_ông nhìn sang mama nó, thấy bà có cữ chỉ đừng nên nói, nên ông đành nghe theo_không có chuyện gì đâu con, tại công ty mình đang trên đà phát triển mở rộng ra nên papa mới bận như vậy._Dạ!_nó thấy họ tươi cười xoa xoa đầu nó, nhưng sao nó thấy họ đang giấu gì với nó nhỉ, chắc chỉ là linh cảm thôi._À, con có làm cho pama 2 ly trà sâm này, pama uống đi rồi ngủ cho khẻo nhé, con cũng về phòng đây ạ!_nó khoe với 2 người về thành quả của nó._Ừ, con về đi, mà pa có biết ngày mai là sinh nhật của chồng sắp cưới của con phải không?_Pa nó lại bắt đầu trêu nó đây mà, từ lúc nó từ bỏ cá cược với ông về vụ hóa trang trong trường để tránh mặt Minh, ông đã biết mối quan hệ của nó và anh có tiến triển nên ông tìm vài chuyện chọc nó chơi ấy mà, khì khì._Dạ, vâng!_nó đỏ mặt nói_pama ngủ ngon nhé!_rồi chạy biến về phòng mình._Hoho, con gái mình chưa gì đã biết yêu rồi đấy!_mama nó cười khi thấy nó lung túng._Uk, con mình mà gửi gắm cho thằng Minh được thì tôi ra đi cũng an lòng._papa nó nghẹn ngào nói._pa nó à, đừng nói thế chứ, chúng ta sẽ cố gắng vựt qua chuyện này mà, gia tộc Lâm thị này còn nhờ vào ông dài dài đấy, ông đừng nên buông suôi như thế chứ._mama nó khuyên bảo._Mong là thế!_ông cũng chạnh lòng khi nghe vợ nói.Ông bà cùng cầm ly trà sâm trên tay, hưởng thụ hương vị đậm đà thanh ngọt của nó, họ không biết thời gian êm đềm này sẽ được kéo dài đến đâu đây. CHAP 9Một ngày mới lại bắt đầu…Nó dậy thật sớm để đón nhận ánh ban mai chiếu qua khe cửa sổ, cười tủm tỉm suốt con đường đến trường, vì hôm nay khác hơn mọi ngày, hôm nay là ngày Minh cất tiếng 0e 0e chào đời.Nó dạo quanh các con hẻm, khắp cửa hàng quà lưu niệm mà chẳng ưng ý cái gì cả, haizz…chán thật, vậy biết lấy gì tặng cho Minh đây, nó đành đến trường rồi trước rồi bàn tính việc này với Như sau.– Hôm nay con nhỏ Như này sao đến trễ vậy nè, chờ cả tiếng rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu hết trơn. – Nó uể oải nằm ịch xuống bàn.– Hé lu, đồng chí, hôm nay bận việc nên đến trễ chút đừng ghi tên nghe – Như vỗ vai nói với tên lớp phó như vậy, ai mà dám ghi cơ chứ. (cái này có thể gọi là hâm dọa k0 ta)– Pà lại đây! – Nó nghe được tiếng như thì mắt mở to ra kéo cô lại ghế mình.– Cái gì vậy con mắm này, mới sáng sớm đã lôi kéo rồi! – Như định nói gì nữa nhưng nhìn mặt nó đang tối sầm, nên tha.– Tao định nhờ mày tư vấn vài chuyện… – Nó còn ngập ngừng khó nói thì Như đã chen vô.– Về sinh nhật của ông Minh chứ gì? Rành quá mà! – Như nói như thầy bói ấy.– Hề hề, biết bà có khinh nghiệm lâu năm nên bà giúp tui đi, không biết chọn ra món quà gì luôn. – Nó xị mặt xuống trong rất đáng thương.– Chuyện đó thì dễ mà, đưa vào tay Như tiểu thư này thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. – Như ca bài ca cũ rich.– Đúng đúng, Như là giỏi nhất, thế ra về mình đi mua quà nhá! – Nó ra quyết định.– Ok!– Mà hình như hôm nay lớp mình vắng mặt vài người thì phải? – Như thấy trống vắng đâu đó hỏi.– Bởi vì hôm nay bạn Hoàng nhà ta không có đi học cho nên bạn Như thấy buồn phải không? – Nó đi guốc trong Như đây mà.– Làm gì có chứ! Mà nếu có thì sao, nãy giờ cũng thấy có 1 ai đó toàn nhìn ra cửa lớp lóng ngóng 1 người nào đó đó! – Như bắt bẻ lại.– Xí, mà hôm nay sao Minh không đến lớp học nhỉ? – Nó hỏi như không biết ai trả lời.– Pà không nhớ hôm nay là sinh nhật ổng sao, tất nhiên ổng phải ở nhà lo tiệc tùng nữa chứ, chắc hôm nay sẽ có nhiều khách quý lắm đây. – Như ca thán.Nó cũng gật gù đồng ý.————————-Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.wapchoi.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.www.wapchoi.mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!————————-– Ý, còn ông Bảo nữa, mấy hôm nay ổng bị gì mà không thấy đi học không biết, không biết hôm nay có dự sinh nhật ông Minh không nữa? – Như lại bắt đầu bàn tán.Nó không nói gì chỉ im lặng nhìn vào chỗ ngồi của Bảo, mấy hôm nay nó cố gắng tránh mặt anh, gặp ở đâu cũng né tránh không biết anh có thấy nó chưa nhưng nó thật bối rối khi đứng trước mặt anh đấy, khó hiểu quá, nhưng mấy hôm nay anh không đi học nó cũng lo lắng không kém, chả biết anh bị làm sao không, mà không báo cho ai 1 tiếng làm mọi người chạy đôn chạy đáo thế này, hay vì chuyện Bảo thích nó mà anh không thèm nói chuyện với nó nữa và cả sinh nhật Minh, Bảo cũng quên luôn sao, anh chàng này thật khiến người ta đứng ngồi không yên mà.Rengg…– Mau lên đi, còn mấy tiếng nữa là tổ chức tiệc rồi đó! – Nó hối thúc Như.– Âý ấy, để nghe điện thoại cái – Như xoay mặt chỗ khác nói chuyện gì đó, rồi xoay sang nó, mặt bi thảm vô cùng – Băng này, 1 hồi bà đi 1 mình đi nghe, Hoàng mới vừa gọi điện cho tui, cậu ấy nói đang chờ tôi ở nhà á, cho nên bây giờ tui phải đi đến đó liền, không thôi… – Như ngập ngừng nhìn nó, y như nó là gì đó mà Như sợ lắm ấy.– Thấy ghét, thôi đi đi không thôi tình yêu của bà gặp con nào đi ngang hớp hồn thì bà tiêu luôn đấy! – Nó tha cho Như, nhưng vẫn muốn chọc cô chơi.– Làm gì có chứ, thôi