Polaroid
Cô là dân chơi hả ???

Cô là dân chơi hả ???

Tác giả: vitconxauxi1995ct

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

o…mọi người chờ tôi…War start!– Chạy nhanh lên!!! Wave mà chậm zậy hả?Thịnh hét tướng lên trong bộ đàm– Rõ rồi ạ– Rõ!– Nghe rồi ông zà. Được chị hai trọng dụng rùi làm phách hả?– Ka ka ka. Tên Thịnh này bi giờ ghê quá nhểy?Lần lượt từng đàn em trong hội Hải Âu đốp chát lại Thịnh.– Tụi bây…– BÂY GIỜ MẤY ĐỨA CÓ CHẠY NHANH HƠN K HẢ? CÓ BIẾT FUNNY VÀ TÍ NỊ ĐANG BỊ TẤN CÔNG KHÔNG? CHỊ PHANG CHO MỖI ĐỨA 1 CÂY MÃ TẤU BI H’.– Ui ui. Chị hai, em nghe rõ rồi ạ==”– Tăng tốc ngay đây chị hai…– Tuân lệnh chị hai…=.=– CÀY NÁT CÁI ĐƯỜNG NÀY RA CHO CHỊ HAI!!!!!–– Ha…Ha…Như…Như có sao không?Máu chảy dài trên khuôn mặt trắng như baby của Hoàng, hắn thở hồng hộc, nhìn Như đang ngồi dựa vào bức tường cáu bẩn…– Chờ đi Như, tui sẽ kết thúc chuyện này, nhanh thôi…Như bị thương nặng, tay nhỏ bị đâm sượt qua bởi 1 con dao sắc bén vô cùng. Nhỏ cắn môi, cố không để lọt ra tiếng rên nào, nhỏ không muốn Hoàng nghe được và lo lắng thêm.Hoàng trông thấy cảnh đó,…lẫn trong máu…có những giọt nước mắt của ai…rơi xuống…R.r…r…rrrrrrrrrrrrrrBảo nhấc máy– …– Nhưng…– …– Rõ rồi.Bảo ái ngại nhìn Như và Hoàng…Rút trong túi quần sau ra 1 vật gì trắng trắng, đưa cho Hoàng:– Chúc may mắn…Tạm biệt– Nè nè, ông bỏ tụi tui ở đây đi đâu zậy hã, có phải nam nhi ko? Chạy à?– Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ, đừng hận tui.Bảo quay lưng bước đi, tàn nhẫn lướt qua mặt Như…Không quay đầu lại…– Thằng khốn!!!Hoàng cắn môi cắn lợi soi cái thứ lúc nãy Bảo đưa– Hơ…(Ngạc nhiên đây)A…KAKAKAKAKAKAKAKAKA!!!!(cười đểu đây)Sau một hồi cười như điên, Hoàng quệt dòng máu đang chảy dài trên thái dương:– Có đồ chơi rồi. Tụi bây chết chắc!!!Nhanh như chớp, Hoàng phóng đến thằng địch đứng gần nhất.– A…Hắn ngã phịch xuống, máu từ bụng tuôn ra xối xả. Hoàng tiếp tục nhắm đến thằng thứ hai– Xoẹt!Máu bắn khắp người Hoàng…(ớn…)5′ trôi qua…– Xong rồi…RẦM!!!– Tí nị, Bảo, Funny, 3 người còn sống không?BỐP– Éc!!!– Làm cái trò gì mà bây giờ mới tới hả?Nó choáng váng…Chiếc giày Allstar vừa rồi đã chọn mặt nó làm điểm tiếp đất…Híc…Thằng Hoàng ác như con chó lác ý…– Her.Vậy là ít ra em còn sống…Funny đâu?– Đui cũng phải thấy mờ mờ chớ.Người ta nằm chình ình ngay đây nè – Như mệt mỏi cất tiếng nói móc nói mỉa nó– Bị thương rùi mà coi bộ còn khỏe như vâm nhểy. Ai cũng còn sống hết. Woa…Mừng quá- Nó chắp 2 tay lại- Tui tưởng 2 người lên bàn thờ mất tiu rồi…Híc…vui thì vui nhưng mà…tiếc quá…Hông có đám ma để ăn rầu… – Nó lắc đầu, làm như tiếc nuối gì ghê lắmBỐP– Ặc! Nè. Tui là chị hai đó!!! Ông là phó bang mà sao gan quá zậy?Hoàng không nói gì nữa, hắn bế xốc Như lên, giựt phắt đôi giày của mình từ tay nó, chạy nhanh ra ngoài…Ngửi thêm tí không khí nào trong này nữa chắc hắn ngất mất, với cả Như cũng cần phải đi bệnh việnĐến lúc này, nó mới chịu ngó sơ qua hiện trường– Ô hô, coi bộ Tí nị đã xử đẹp tụi này rồi…Xem ra chả còn việc gì để chúng ta làm nữaNói tới đây, nó chợt nhớ ra điều gì, hét toáng lên:– Thịnh, cử người đi lúc soát cả tòa nhà này.Long, đem theo 1 số đàn em, rà kỹ từng tấc đấc ngoài vườn. Tên đầu sỏ chưa chết, phải tìm cho ra hắn trước khi hắn ra khỏi khu vực này. Hắn rất quan trọng, không được giết hắn, phải bắt sống hắn đem về cho chị.Jun, Kang, đi theo chị.Kim và những người còn lại, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi.Đừng để cớm nghi ngờ.Phân công xong, nó cùng 2 thằng đầu trâu mặt ngựa bước ra ngoài, nhảy lên 3 chiếc xe phân khối lớn.– THẮNG TIẾN BỆNH VIỆN!!!– RÕ– RÕ—– Bác sĩ. Cấp cứu cho cô bé này với ạ. Cô ta bị thương!!!Hoàng hớt hải chạy vào bệnh viện, hắn níu lấy cái áo trắng tinh của ông bác sĩ, làm vấy máu lên đó. Hắn khiến cho ông bác sĩ cũng hoảng theo.5′ náo loạn trôi qua…– Cô bé đó không sao rồi. Chỉ cần băng bó và truyền máu thôi. Cần nghỉ ngơi 1 tuần. Còn cậu, cậu mới là người có sao đấy. Xem người ngợm cậu kìa. Cậu làm gì mà 2 người ra nông nổi như vậy hả? Cô Mai, chăm sóc cho cậu ta giúp tôi. Sau đó đưa vào phòng 211.– Dạ – cô y tá ngoan ngoãn nghe lời.– Hai đứa đứng bên ngoài canh cho chị,rõ chưa?– Dạ- Kang và Jun đồng thanh.Nó đẩy cánh cửa phòng 211…– Hô lê mọi ng, tui đem đồ ăn đến cho mọi người nè.Nó cười tươi như hoa, tay giơ cao ổ bánh mì thịt cho Hoàng, cháo trắng cho Như và một bó hoa Tulip– Đồ ăn cho tụi tui thì tụi tui nhận, nhưng mà…đem hoa vô chi zậy bà? – Hoàng nhăn nhó– Dốt vừa thôi! Ông có thấy cái phòng này nó trắng bóc như heo bị lột sạch lông hôn? Đem hoa vô cắm cho nó có màu sắc tí chớ. Hông lẽ ông định ở trong căn phòng trắng tinh như áo bẩn xài OMO?– Đc rùi. Tui thua bà luôn đó. Bé mồm lại tí. Ko thấy ở đây có 3 người bị thương cần dưỡng bệnh à?– Dạ, em biết rùi – Nó thều thào, hai tay khoanh lại – em xin lỗi bác ạ– Dở hơi…– Mi dám… – nó trừng mắt, rồi thở dài, nó thở dài tức là nó cho qua chuyện rồi đấy ạ – mà nè, tui quên hỏi ông, Bảo đâu mà sao lúc tui tới thấy có ông với Như thôi zậy?– Thằng khốn đó á? Hắn sợ quá chạy về trước rồi còn đâu? Nam nhi gì mà hèn hạ chết được.– Vậy sao? – nó hơi ngạc nhiên trước hành động của Bảo, nhưng rồi lại há mỏ ra hỏi tiếp – mà sao ông xử tụi trâu bò đó nhanh zậy? Tui thừa biết ông giỏi võ, nhưng mà…ông đâu có khỏe tới