
g rất buồn…..sau cùng là lời chia tay, tôi muốn thay cô bé đó giữ lại chút ký ức trong sáng của tuổi học trò….vì tôi biết quyết định ra đi của cô bé đã làm cả hai rất đau…..
_Nghe cô nói thì có vẻ đó là câu chuyện của cô…
_Xin lỗi đây là buổi ra mắt sản phẩm xin phép tôi không trả lời câu hỏi này….
Mọi người ồ lên vì không có câu trả lời rõ ràng nhưng sự thật thì tất cả bọn họ có lẽ đều hiểu…
_Về tập đoàn với vai trò trưởng phòng thiết kế, cô có nghĩ tới những lời đồn về việc cô được giao chức vụ này là do cô chính là người thừa kế?
_Chính anh cũng nói đó là lời đồn…tôi tin mình đủ năng lực để dẫn dắt phòng thiết kế ….
Cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự buổi ra mắt hôm nay…chúng tôi xin công bố buổi họp báo kết thúc….
Nhím mệt mỏi lên phòng, cả một buổi trả lời phỏng vấn là quá đủ…Nhím giờ đã khác trước nhiều…cũng đúng thôi, 7 năm đâu ai giữ được những giây phút hồn nhiên mãi…
Sáng hôm sau….
Trên tất cả các tờ báo về trang sức đều đăng bài về sản phẩm mới của RUBI….sản phẩm thu hút được khá nhiều sự quan tâm và được đánh giá có khả năng sẽ độc chiếm thị trường trong một thời gian dài.Bên cạnh đó cũng có những tờ báo tò mò về người bí mật đằng sau câu chuyện tình ấy….
Tháng sau…..
“Tinh vân” mang lại thắng lợi không ngờ…nó dẫn đầu các bảng xếp hạng tiêu thụ trang sức…và nhận được đơn đặt hàng từ nhiều công ty nước ngoài… thành công hơn dự kiến của nó…..
Cốc cốc….
_Vào đi…Trang ak!
_Tối chị có hẹn gì không?
_Chị không….sao em?
_Có một nhà hàng vừa khai trương, đồ ăn được lắm…chị em mình đi nhé….
_Sẵn sàng thôi….
Trang là trợ lý phòng thiết kế, ít hơn nó 1 tuổi, hai chị em khá thân thiết….lại hợp gu nên thường cùng đi chơi với nhau…
_Xong việc đỡ quá chị ạ!
_Uh, chị cũng mệt gần chết may mà xong rồi….
_Thành công như thế này, có thưởng không hả chị?
_Chắc có…chị không rõ lắm…..
_Ê, rẽ trái chị…..
Hai đứa dừng lại trước một nhà hàng Trung Hoa…Nhà hàng chuyên về các món lẩu…..nhà hàng được bài trí khá tinh tế…..
Sau khi gọi đồ ăn nó ngồi nhìn mọi thứ….
_Đẹp chị nhỉ?
_Uh, rất nhẹ nhàng……
_Mà cho em hỏi điều này nhé!
_Uh
_Sao không bao giờ thấy chị nói về người yêu nhỉ?
_Tò mò đúng không?
_Vâng_Trang cười nghịch…
_Chị không có người yêu…
_What?Chị nói thật ak?
_Chị có nói dối em bao giờ chưa?
_Chắc không ai lọt vào mắt xanh của chị….
_Chị ế rồi thì có…..
_Xí, như em mới ế chứ, chị thì nói một tiếng bao nhiêu chàng xin chết…..
_Chị chỉ muốn một chàng xin chết….mà có ai đâu……Nó cười…
Thật sự không ai có thể thay thế được người ấy…nếu quên được, nó đã hạnh phúc….từ chối rất nhiều người….nhưng không ai biết lý do…mọi người vẫn nghĩ nó chảnh kiểu đại tiểu thư…kệ, nó chẳng quan tâm….
_Chị chị…
_Hả?
_Chị nhìn anh chàng kia kìa….người đâu mà đẹp trai thế…nhưng hình như có chủ rồi….
Nó cười cô bé lúc nào cũng hồn nhiên….nhìn theo, nó sững người…anh…..còn cô gái bên cạnh…không phải Linh…..Anh trông chững chạc hơn, phong thái tự tin và vẫn luôn thu hút được mọi cái nhìn….vẫn toát lên vẻ cao ngạo nhưng có vẻ gì rất cô độc….Bất chợt, 2 ánh mắt gặp nhau…nó vội nhìn sang chỗ khác…..
_Chị, anh ta đang tới chỗ mình…..
_Chào em, lâu quá rồi…..Ken đã tới trước mặt nó……
_Chào anh, anh khỏe chứ?_một câu hỏi hết sức xa cách….
_Anh vẫn ổn….Anh có thể ngồi cùng được không…..
_Mời anh ngồi_nhỏ Trang nhanh nhảu…..Nó thừa nhìn thấy cái nhìn sắc lẻm của Quỳnh nhưng cứ giả vờ không biết….
_Anh cứ ngồi nếu cô ấy không thấy phiền…..
Ken nhìn sang cô gái….
_Được không em?
Cô gái khẽ dạ một tiếng….
_Chị Quỳnh giới thiệu đi….
_Anh Duy học cùng trung học với chị…..Còn đây là Trang trợ lý của em….
_Rất vui được gặp anh….
_Anh cũng thế…
Con nhỏ này cứ như gặp ngôi sao điện ảnh không bằng…..
_Đây là bạn gái anh à?_Trang hỏi Ken…
_Uh, Mai bạn gái anh……Còn đây là Quỳnh….
_Chào bạn…
Nó khẽ gật đầu….
Từ nãy tới giờ Quỳnh không nói gì…..nó cứ nghĩ Ken sẽ quay về với Linh nào ngờ…….
_Quỳnh học chung với anh Duy cấp 3 ak?_Cô gái tên Mai giờ mới lên tiếng….
_Uh….
_Thế Quỳnh biết ngày xưa anh Ken yêu ai không?Mình thấy bạn bè anh ấy nhắc hoài….
Nó cười nhẹ:
_Thế thì bạn phải hỏi anh ấy chứ sao mình biết được?
_Anh ấy không chịu nói…
_Sao trước mặt bạn anh mà em cứ nói chuyện riêng vậy?Ken nói với Mai bằng giọng rất nhẹ nhàng..giọng nói trước kia chỉ dành cho nó….
_Em xin lỗi….cô bạn nhìn ỉu xìu….
_Em về bao giờ?
_Em mới về được 2 tháng….
_Mọi người ăn đi, từ từ nói chuyện cũng được mà……
Không khí như trùng xuống….đáng ra đã có bữa ăn ngon..nào ngờ…….
_Bạn ăn đi_Mai gắp cho nó con sò…..
Nó ái ngại nhưng bỏ ra thì hơi bất lịch sự nên đành miễn cưỡng tách vỏ…..Bất chợt Ken gắp con sò sang bát anh….
_Anh kỳ thật, sao lại lấy của Quỳnh…..
Ken không nói gì, chỉ ngồi ăn…
_Xin lỗi, mình không ăn được sò…..
Nó nhớ có lần 2 đứa đi ăn, cũng là món sò….nó sợ Ken buồn nên cố ăn, ăn xong một lúc thì mẩn đỏ hết người…..Nhìn Ken xót xa mà nó lại càng áy náy……Sau hôm ấy anh đến nhà nó, hỏi quản gia xem nó không ăn được những gì…..vì anh biết tính nó, chẳng chịu nói ra bao giờ…..đã 7 năm rồi, anh