
thán ngay…
– Anh Phong này… Cực lắm Diệu Hằng mới chịu mặc đó! – Ba con bạn trong nhóm nàng càu nhàu anh Phong của Hằng nhưng ông anh nghiêm nghị hỏi lại.
– Thế ba đứa có cần áo thun không?
HỒI 5 (5)
– Dạ thôi!
Ba con kia còn muốn cua trai nha. Diệu Hằng chỉ cười, mặc thêm cái áo thun to của anh hai cũng tốt, nàng không có tự tin khi ăn mặc hở hang.
Thế là cuộc chơi bắt đầu lập tức xé lẻ ngay. Thuỳ kéo Hải đi chơi riêng. Bốn đứa con gái đi riêng và hai “người già” ngồi lại tâm sự. Diệu Hằng cũng chẳng bận tâm Thanh Hải ra sao với bạn gái chỉ cốt vui vẻ chơi thôi.
Chơi đuối, bốn đứa con gái nhìn dáo dát như ra-đa dò trai vậy…
– Bên chổ lướt ván nhiều anh đẹp trai lắm kìa!
– Qua bển làm gì bây giờ, phải có mục đích thì mới tự nhiên tiếp cận nha!
Bạn của nàng luôn muốn có bồ đẹp mà nên tích cực lắm. Chỉ có nàng đói bụng nhìn hướng đó nhanh chóng chép miệng…
– Tui muốn ăn bắp nướng!
– Ôi, Hằng đúng là “cao thủ’!?!
Diệu Hằng thật muốn ăn bắp thui nhưng cả bọn cũng có lí do mò qua bên đó rồi. Mấy thằng nhìn 4 cô nàng mà huýt sáo tán tỉnh liền. Hằng thì lo nhìn bảng menu mà nói…
– Cho bốn trái bắp, hai cây xúc xích, hai ly cola lớn!
– Bắp phết bơ hay hành?
– Hai bơ, hai hành đi!
– Có ngay!
Người bán cầm bốn trái bắp nướng trên vĩ than xoay lại mà giật mình thiếu chút nữa quăng luôn cả bắp đang bán. Nàng cũng bị doạ, bước lùi la lên…
– Sao ông lại ở đây?
– Còn cô nói ở nhà bận rộn là dzầy đó hả?
Tuấn Kiệt cũng nói lại. Trái đất tròn thì tròn nhưng có cần tròn thành một vòng xui xẻo đến mức này không chứ. Nàng và Tuấn Kiệt quả có duyên dữ dội luôn mà.
#Hết hồi 5#
HỒI 6
Người bán bắp là Tuấn Kiệt làm nàng thật bất ngờ và sốc ghê bước lùi la lên…
– Sao ông lại ở đây?
– Còn cô nói ở nhà bận rộn là vầy sao?
Hắn cũng không hiền khi nhìn nàng cả gan lừa hắn dám vô tư đi chơi biển. Chợt có người gọi hắn…
– Kiệt ơi! Bán lẹ qua cho thuê ván nè anh đi lấy thêm đá! – Một anh đứng bên thuê ván nói, hắn nhanh nhẹn trả lời.
– Dạ, anh chủ!
Hắn trả lời anh chủ rồi làm như quán tính thật nhanh bốn bắp hai vị, hai xúc xích và hai ly cola rồi đưa Diệu Hằng …
– Rồi nè!
– Bao nhiêu tiền? – Diệu Hằng cầm lấy rồi hỏi, nàng cũng đơ đơ không biết nói gì khác nữa với hắn ta.
Tuấn Kiệt cười nháy mắt với nàng…
– Bán cho người yêu ai mà lấy tiền !?
Con này nghe xong muốn té ngửa, má nóng ran lên chưa kịp trả lời lại Tuấn Kiệt đã qua cho thuê ván lướt sóng.
Hằng nhìn hắn đã cắt tóc không nhuộm để đen tự nhiên hơi xù cao dựng lên trông còn bảnh trai hơn nữa. Hắn cũng ở trần mặc độc nhất quần short jean ngang gối, tướng người mẫu cơ bắp trông còn hấp dẫn hơn cả trái bắp nướng thơm ngon.
Nàng không dám nhìn nữa sợ bị tẩy não, với lại có vẻ Tuấn Kiệt đến đây làm thêm trông bộ dạng bán hàng rất chuyên nghiệp, tích cực. Nhìn thế này ai có thể biết hắn là một tên đầu gấu chuyên quậy phá ở trường chứ?
Diệu Hằng cầm mớ đồ ăn đi lại chổ đám bạn vẫn còn run…
– Có bắp rồi nè!
– Nhìn ngon quá hết bao nhiêu vậy?
– Àhh… miễn phí!
– Sao ghê vậy? Pà dụ người bán hả?
Nàng cười cười lôi mấy con bạn đi sợ bọn nọ thấy Tuấn Kiệt. Ai chứ bạn của nàng cũng phải hét toáng lên khi thấy Tuấn Kiệt thôi.
Lát chỉ còn mình nàng ngồi ở dù mà cứ ngóng về phía chổ thuê ván không biết tên đầu gấu đã đi chưa? Hải lại ngồi với nàng…
– Có gì ăn không?
– Bắp của tui nè ông ăn đỡ đi!
Thanh Hải tự nhiên cầm lấy ăn ngay và nhìn nàng có thấy hơi ngại. Hôm nay Diệu Hằng mặc áo tắm mới nhớ ra bạn mình cũng là con gái nha.
Nàng vẫn cố nhìn đi làm Hải nhíu mày hỏi.
– Pà chờ ai hả?
– Đâu có !
– Con sóng lớn quá kìa!
Hải hưng phấn chỉ làm nàng cũng nhìn ra biển. Mấy người lướt sóng cầm ván chạy ra đón con sóng lớn đó. Hình như nàng thấy anh hai cũng chạy ra thì phải nhưng chỉ có vài người đón kịp sóng.
Và cái gã lướt đầu làm Diệu Hằng há hốc. Cả Hải cũng nhận ra Tuấn Kiệt đang cười đứng trên ván lướt rất điêu luyện. Được hết con sóng hắn cười vuốt nước khỏi tóc và xoay lại đập tay với hai gã bạn sau đó cầm ván đi vào bờ.
HỒI 6 (2)
Đám bạn của nàng cũng thấy rồi mắt muốn hoa cả lên. Mấy cô gái cố đá lông nheo gây ấn tượng với gã đẹp trai dáng cao lớn chuẩn không cần chỉnh phong độ cầm ván đi tới.
Hắn cười đểu, đi chính xác hướng luôn. Hải cũng nhận ra Tuấn Kiệt hướng về phia này nhưng chưa gì Diệu Hằng đã bỏ của chạy lấy người….
– Tui đi trước chút quay lại !
– Ơh… Hằng!!!
Thanh Hải gọi nhưng nàng thật sự nhắm mắt cắm đầu chạy. Tuấn Kiệt nhìn thấy cười toe toét nhanh bỏ ván rồi khoái chí chạy theo. Hải ngồi đờ đẫn như trẻ con bị bỏ lại.
Diệu Hằng chạy, chạy, chạy lao lên cầu thang lát đá để lên đường lớn thì hắn vui vẻ chặn đầu. Nàng lại khóc không ra nước mắt rồi…
– Sao lại chạy vậy, cô hai?
– Ai biểu ông dí theo tui! – Chẳng biết ai chạy trước cho người ta dí nữa nhưng nàng vẫn phải vì hắn mới trốn thôi.
– Tui đến chào hỏi sao cô ngồi với gã đó thôi. Đừng nói đi riêng hai người nha?
Mặt Tuấn Kiệt hỏi còn hơn đe doạ người khác thật côn đồ, dã man làm nàng co rúm sợ. Nàng không muố