
được thấy nó-như-chính-nó-hôm-nay vào ngày mai nữa.
– Còn chuyện gì nữa không? – Nó phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
– Không. – Lâm Duy lắc đầu.
– Vậy sao anh chưa về phòng ngủ? – Câu nói lộ vẻ tiếc nuối.
– Umk. – Lâm Duy gật đầu nhưng vẫn đứng yên, chỉ dịch chuyển khoảng vài milimet.
– Anh về đi. – Nó giục khi cậu đứng ngơ ra.
– Tôi về đây. – Cậu cố chêm vào câu nói.
– ừ. – Nó đuổi khéo rồi đưa tay đóng cửa phòng lại.
– Khoan. – Lâm Duy đưa tay đẩy cửa trước khi nó kịp đóng vào.
Nó mở to mắt nhìn cậu. Thái độ của cậu hôm nay lạ lắm. Liệu có phải vì cái chết của ông mà thần kinh cậu có vấn đề hay không. Nó tự hỏi.
Bất ngờ, Lâm Duy đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt nó và đặt lên môi nó một nụ hôn thật khẽ.
Nó lặng người đi trong giây lát. Liệu có chuyện gì đó… đã xảy ra?
– Chúc ngủ ngon! – Cậu nghĩ sao khi nói câu đó nhỉ? Ngủ ngon ư? Có lẽ đêm nay cả cậu và cả nó sẽ chẳng ai có thể chợp mắt nổi.
– Tôi… Anh….? À ừ… cảm ơn. – Nó ấp úng.
– Và hãy nhớ cô là vợ của tôi đấy. – Lâm Duy xác nhận như thể sáng hôm sau thức dậy sẽ không thấy nó nữa, như thể sáng hôm sau nó sẽ bỏ đi vì cơn giận và oán thù sai khiến vậy.
Nó ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu nhưng cậu đã rời khỏi sau khi để lại câu nói cuối cùng đầy khó hiểu đó. Nó tặc lưỡi và đóng sập cửa phòng.
Tay nó chạm nhẹ vào môi mình, hai má nóng bừng lên và đôi môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười hạnh phúc.
“Tách”
Cuốn băng được tra vào đầu.
Chương 79
– Hai ngày nay con bé không ăn gì rồi. Nó cũng chẳng thèm ra khỏi phòng. Không biết có chuyện gì không. – Mẹ Lâm Duy não ruột.
Chồng bà vẫn ngồi lặng im bên cạnh.
– Có cần bảo thợ phá cửa phòng không. Mẹ lo… – Bà quay sang cậu con trai.
– Đừng ạ. Để cô ấy yên đi. – Nói rồi, cậu bước lên phòng.
Hai ngày rồi. Mặc dù biết hai ngày không ăn không ngủ cũng không thể đưa nó xa cậu… “mãi mãi” nhưng đâu có nghĩa là không lo.
‘Cộc…cộc…cộc”
Dạo này có lẽ đây là tiếng động quen thuộc nhất. Quen đến nỗi chẳng cần giới thiệu thì cũng biết tiếng động ấy phát ra từ đâu rồi.
– Cô đói chứ? Cô đang ngủ đấy à? Tôi để khay thức ăn ở ngoài cửa phòng. Nếu đói cô cứ việc lấy ăn nha. Tôi không phiền cô nữa. – Lâm Duy đặt khay thức ăn trên tay xuống rồi bước về phòng mình.
Cậu biết nó là một con nhóc háu ăn mà. Hy vọng rằng mùi thơm của thức ăn sẽ lọt vào tầm nhắm của nó. Thấy nó như vậy, nói thật, lòng cậu nhói lắm, đau lắm nhưng không biết lí do!?!
If you wander off too far. My love will get you home…
Nó chẳng thèm nhấc máy hay đúng hơn có bao giờ nó biết được cái điện thoại đang reo và những đứa bạn của nó đang lo như ngồi trên đống lửa đâu.
.
.
.
Từ ngày nó tuyệt thực và giam mình trong phòng, Lâm Duy cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cơm nước hay những giấc ngủ ngon lành. Cậu chỉ biết im lặng, ngồi suy nghĩ để rồi lặng người nhận ra vị trí của nó trong lòng cậu đã lớn đến nhường nào!?!
Lâm Duy đặt tay lên tay nắm cửa phòng cậu. Phía ngoài kia là hành lang, đối diện chính là phòng nó. Không hiểu sao tim cậu nhói đau, cậu đang hy vọng một điều gì đó, một điều gì đó thật diệu kỳ khi cánh cửa phòng cậu mở ra.
Cửa mở.
Tiếng thở dài đầy não lòng của cậu vang vọng, lạc lõng giữa không gian sâu lắng.
Khay cơm cậu đặt ở cửa phòng nó từ hôm qua đến giờ vẫn không suy giảm, bằng chứng cho việc nó chẳng ăn gì cả.
Lại cảm giác này nhói lên trong tim.
Khó chịu, bứt rứt và lo lắng đến lạ.
.
.
.
Đôi lúc nó không hiểu mình tự giam trong phòng làm gì? Chi bằng cứ xách đồ mà đi thẳng, đi thật xa ngôi nhà này, xa cái nơi này có phải là tốt hơn không?
Nhưng có một thứ gì đó níu giữ nó lại, không cho nó rơi xa nơi đây. Một ai đó mà chính nó cũng biết rõ. Lại thở dài.
“Lam Bình, ta không muốn cháu nghĩ ta đưa cháu về nhà này, đối xử tốt với cháu là để trả nợ mặc dù đôi lúc chính ta cũng ngỡ ngàng khi nhận ra mình đã từng nghĩ như vậy. Ta thật lòng muốn cháu thay đổi đứa cháu trai của mình và cháu, quả thực là một người ta rất quý mến bởi mỗi lần nhìn thấy cháu, ta lại nhớ đến ông nội cháu. Nhất là đôi mắt, giống đến lạ.”
Nó giật mình. Tay nó vừa nhấn Play và thế là…
Nó ngắm nghía mình trong gương rồi bật khóc. Đôi mắt ư? Lối ra của những viên pha lê mong manh, chỉ chực chạm nhẹ là vỡ kia ư? Ông nội nó. Đôi mắt tối hôm đó nhìn nó ấm lắm, sáng lắm, và trìu mến đến nao lòng…
“Dù biết là có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể nào bù đắp nổi những tổn thương mà ta đã gây ra cho cháu nhưng ta vẫn luôn muốn nói với cháu rằng: Ta xin lỗi cháu và cảm ơn cháu nhiều bởi thời gian qua luôn ở bên ta, luôn vì ta!!!”
Xin lỗi ư? Nếu lời xin lỗi có thể giải quyết được tất cả thì còn cần đến Pháp luật làm gì? Đó hẳn là lý lẽ mà mỗi con người đều dễ dàng “khắc ghi” vào tâm trí và để thốt lên mỗi lúc nhận được lời xin lỗi từ ai đó