i rõ to.– Ngủ gì mà như con heo thế! Không sợ mập hả? – Câu này hình như hơi bị quen quen…Chưa để các cơ của Akina quen với việc vận động, Nariko đã kéo tay cô đi…“Phiền chết đi được!” Akina miễn cưỡng đi theo Nariko ra cổng trường…Bỗng nhiên, Nariko khựng lại, ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang Akina:
– Ủa, mà nhà bồ ở đâu vậy?Thiệt là hết biết! Ngố hết chỗ nói!…Từ đằng sau, Kiyoshi chạy lại, đập vào lưng Nariko một cái.
– Hì hì, Akina ở nhà anh. Cảm ơn vì đã đưa Akina đến đây. Em về được rồi đó. – Câu nói của Kiyoshi đi kèm theo một nụ cười ranh mãnh.– Ơ? Akina ở nhà ANH sao? Hai người… ở chung hả? Sao lại…?… – Nariko trợn tròn mắt.– Ừm. Em đến sau một bước rồi nhóc à.– Oa~ Không chịu đâu không chịu đâu. Akina, hay là bồ dọn về ở với mình đi! – Nariko lay người Akina dữ dội.– Dẹp dẹp! Về đây! – Akina xua xua tay, đi thẳng về nhà.Kiyoshi chạy theo sau, choàng vai Akina. Cô cũng không chống đối gì. Anh khoái chí quay ra sau, chọc Nariko đang đứng sau với bộ mặt thảm thương hết sức:
– Ở lại ngoan nhá nhóc!– Hứ! Em sẽ không chịu thua đâu à nha! – Nariko nói với theo rồi lủi thủi về nhà mình theo hướng ngược lại…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Nè, em là của anh, đúng chứ? – Khi hai người đã về đến nhà và ngồi phịch xuống ghế sofa êm ái, Kiyoshi hỏi Akina, giọng như đã khẳng định từ trước.– Em đã nói là em không phải đồ vật đâu mà anh sở h…Vừa mệt mỏi quay mặt sang và mở miệng ra cãi thì Kiyoshi đã đặt lên môi Akina một nụ hôn ngắn…“Chụt”Akina xấu hổ quay mặt đi, sẵn tiện tặng cho Kiyoshi một cú đấm vào mặt làm anh nằm dài ra ghế sofa luôn… Toàn là hôn không hỏi ý kiến trước gì hết trơn… Tim cô đập rộn ràng…“Thình thịch… Thịch thịch…”Kiyoshi ngồi bật dậy, cười ranh mãnh:
– Vậy coi như là đồng ý đó nhe!
Rồi anh tung tăng đi vào phòng tắm.– Đáng ghét!… Đồ biến thái!… – Akina nói với theo rồi ụp gối vào mặt. Nhìn cô dễ thương làm sao…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Hừ! Akina! Tôi sẽ cho cô biết tay!” Harumi Hoshi mặt hầm hầm đang đi đến hang ổ của Hắc hội, nơi hội tụ của 5 nam sinh chuyên đi đánh thuê của thế giới ngầm trường Sojika.“Cốc cốc cốc”Cô gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ ọp ẹp của nhà kho. Vài giây sau cánh cửa ấy mở ra. Đứng sau là một tên tướng tá đô con, xăm đầy mình, tóc húi cua. Nhìn là biết kiểu người không đàng hoàng.– Ô! Cô em đi đâu đây? – Hắn ta cất tiếng hỏi.– Cho tôi gặp Hội trưởng!– Mời vào!Tên hội trưởng đang ngồi hút xì gà trên một đống sắt vụn.
– Thưa Đại ca! Có người muốn gặp anh! – Tên đầy tớ giới thiệu Harumi rồi lui ra.– Cô muốn gì? – Tên Hội trưởng, hay còn gọi là Đại ca để tóc kiểu mohawk, người cũng xăm đầy như tên đầy tớ, mặc độc một cái quần jean, khoe sáu múi và cơ bắp để người khác nể sợ.– Tôi muốn anh xử đẹp giùm tôi Akina Yuumi. Tôi chắc chắn rằng cô ta sẽ đến đây sau khi tan học ngày mai. Tiền thì các anh khỏi phải lo! Muốn làm gì cô ta thì tuỳ, chỉ là đừng để cô ta sống. Hình của cô ta đây!Tên Đại ca cầm lấy tiền và đưa tấm ảnh Harumi chụp Akina đang đọc sách bên cửa sổ lên xem, miệng cong lên thành một nụ cười.– Ngon đấy! Tôi nhận vụ này.Hết chương 29 ~ CHƯƠNG 30: TRẢ THÙ – LẦN 2. ĐA NHÂN CÁCH ~Ngày hôm sau…Akina phát hiện ra một mảnh giấy trắng nằm gọn trong hộc bàn của mình. Lạ thật! Bình thường mình dọn hộc bàn kĩ lắm mà…Cô lấy tờ giấy ra xem thử, sẵn tiện đi bỏ vào thùng rác luôn… Nhưng cô hơi khựng lại khi đọc xong mảnh giấy…“Chào chị, là em, Harumi Hoshi đây.
Hôm trước, chuyện em tát chị, chỉ là do hiểu lầm. Em xin lỗi.
Xin chị hãy nghe em giải thích trực tiếp. Làm ơn đi!
Hẹn chị ở nhà kho sau khi tan học chiều nay.”Chẳng phải khó tin hay sao… Một người ngày hôm trước tát ngày hôm sau không giải thích mà để đến tận hôm nay. Nhưng mà… nể tình “bạn bè”, cô sẽ đi…Hình như, trong trường chỉ có Akina không biết rằng nhà kho là hang ổ của Hắc hội, bọn đánh thuê có tiếng.– Nya~ Akina, bồ đang xem cái gì đó? – Nariko bám dai như đĩa. Sáng nay khi Akina gặp Nariko đã phải vắt giò lên cổ và chạy. Nhưng… cô lại không thể ghét Nariko được…Akina nhanh chóng vo tròn tờ giấy và nhanh chóng bỏ vào cái thùng rác to đùng.
– Không có gì đâu! – Akina quay sang chối, rồi cô trở về chỗ ngồi.Nariko lạc quan yêu đời kia mặc nhiên không hề bận tâm suy nghĩ về mảnh giấy đó mà lại chuyển sang chuyện khác…– Nè, Akina, bồ có coi tập Naruto hum qua không? Hơi bị hay luôn à nhá…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chiều.Akina đụng nhẹ vào áo Kiyoshi, người đang vui vẻ choàng vai mình. Kiyoshi quay sang nhìn cô:
– Có chuyện gì vậy?– Em chợt nhớ ra em để quên bài tập ở lớp. Để em vô lấy, anh về trước đi. – Akina không thể nói sự thật, vì thể nào Kiyoshi cũng ngăn cô vì anh nghĩ Hảumi là người xấu cho mà xem.– Ừm… Cũng được… Lấy nhanh nhe! Về nhà có món cà-ri sẽ chờ em đó! – Anh hôn má Akina một cái rồi nháy mắt, chạy nhanh về nhà chuẩn bị…Akina mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười trên khuôn mặt cô bị dập tắt. Cô cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề. Dao găm trong túi. Chỉ cần Harumi mà hiện nguyên hình là giết. Cô có thể tự xoay xở được…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nhà kho nằm khuất phía góc trái trường Sojika. Trông nó thật