
nó vẫn thản nhiên nói tiếp:
– Nhưng luôn coi người khác là trên hết, ví dụ như con trên hết! – chỉ một câu thôi chỉ một câu thôi cũng đủ hiểu “tình cảm” mà hắn trao cho nó, câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng thật sự là xúc tích đánh vào tâm lý người nghe khiến người nghe hiểu rõ được sự yêu thương cũa nó và hắn, Pama hắn nghe thế thì cười tươi nói:
– Tốt! Tốt! Tốt! – Pama hắn nhìn nó, thật là một cô gái thú vị!
– Ta đói rồi, ta muốn hưởng thức những món ăn do tụi con nấu! Vì vậy…………………….! – Tới rồi, thời khắc sinh tử đã tới, mẹ hắn thật biết làm người khác lâm vào khó khăn, nó thật không ngờ lại phải nấu ăn, tụi nó nghe tới nấu ăn là muốn khóc luôn, nhưng phóng lao thì phải theo lao, tụi nó đành chạy vào bếp mang tập dề và bắt đầu chiến, không giống như những chuyện khác là mọi người sẽ nghe thấy tiếng nồi nêu, soan chảo va chạm vào nhau hoặc mấy câu từ là: “chết rồi! Cháy rồi!” hay là “mặn quá….” nhưng tụi nó không hề tạo ra một tiếng động nào chỉ nghe tiếng xèo xèo khi bỏ thức ăn vào chảo, tiếng cười đùa của tụi nó, cứ như tụi nó đi dã ngoại đang chơi đùa vậy đó, khoảng gần nữa tiếng sau thì mùi thức ăn bay lên tới phòng khách nơi Pama tụi hắn và tụi hắn đang ngồi, phải nói cái mùi này biết quyến rũ lòng người vì chỉ mới ngửi thôi mà đã muốn ăn rồi, mùi thơm cứ thê mà lang tỏ vs tốc độ nhanh. Đang bay tâm hồn theo mùi thơm của thức ăn thì tiếng tụi nó vang lên từ trong bếp:
– Mọi người xuống ăn cơm ạ! – theo phép tắc là phải lên mời, nhưng bây giờ Pama tụi hắn chả cần chấp nhức, một bàn thức ăn đầy hương vị đủ màu sắc củng vs nhiều loại thực phẫm khác nhau hoà quyện tạo thành một bàn ăn khiến người khác khó cưỡng lại. Nào là mực kho rim cay, món gà xào xả ớt, hải sản xào cải thìa, canh sườn khoai sọ, …………………….Quá trời luôn nói không hết, món nào cũng ngon và món nào cũng muốn ăn ( T/g: Cho tui ăn vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii). Mọi người bất đầu ăn và tụi nó cũng thế.
Chương 31: Không Biết Nấu Ăn!!!!!!
Sau khi ăn xong và nói chuyện với nhau vài câu thì Pama tụi hắn đi về, còn lại tụi nó và tụi hắn ở lại một căn nhà to thế này, hành lí đã được chuyển qua từ lâu, tụi nó ngồi trong bếp nói vọng ra:
– Mấy anh vô đây cho tụi này nói cái này nè! – Tụi hắn nghe thế thì chạy vào à không lết vào mới phải, đi từng bước nặng nề và chậm chạp cuối cùng cũng tới nơi, hắn lên tiếng trong lúc kéo ghế ngồi xuống đối diện nó:
– Chuyện gì? – Quân và Hạo cũng từ từ ngồi xuống, nhìn chăm chú vào tụi hắn, tụi nó nở một nụ cười tươi rói rồi nói:
– Mấy anh rửa chém kìa! – Tụi nó chỉ vào cái đóng chén trên sàn nước chất cao như núi kia, tụi hắn nhìn xong thì mắt muốn nổi đom đóm nói:
– Tụi này sao phải làm? – Quân nhìn tụi nó rồi hỏi
– Vì tụi tui nấu rồi nên mấy anh phải rửa chén đi chớ! – Trang nói trong lúc nhìn móng sơn mình mới sơn rồi còn thỗi phù phù vào nữa chớ, nghe tới đây thì tự nhiên nó chìa cái chìa khoá xe của hắn ra, nó xoay xoay trên tay một hồi rồi mới vụt lại cho hắn nói:
– Trả đó! – Nó lấy chìa khoá hồi nào? Sao hắn không hề hay biết gì hết? mà nó lấy làm cái gì? Nhìn mặt hắn ngu ngơ và nhìn nó chầm chầm nó cũng chả có nói gì mà chỉ uống nước thôi, con Trúc lên tiếng:
– Nè! Vào rửa chén đi chớ! Mấy người phải rửa một tuần vì lúc nãy giám lợi dụng tụi này, hiểu chưa? – Trúc còn trừng mắt vs tụi hắn, tụi hắn nghe thế thì thở dài chợt Hạo nói:
– À! Tụi này sẽ rửa nhưng mà mấy người biết nấu ăn à? – Hạo thấy hơi nghi nghi, phải nói là tụi hắn ý chứ? Tại sao tụi nó nấu được nhiều món và ngon như thế chứ? Nghe tụi hắn hỏi thế, tụi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt ( Mất hình tưởng dễ sợ), cười như điên, tụi hắn thì không hiểu gì, hắn lên tiếng:
– Cười cái gì mà cười hoài thế? Nói đi mấy người biết nấu ăn à? – Tụi hắn muốn bốc khói luôn vậy mà tụi nó vẫn cười, nó lên tiếng:
– Hahah…………….tụi………haha………….này………….hahaha- Cười không chả nói cái gì vào tâm điểm, còn phụ hoạ là đập bàn cười tiếp nữa chớ, Trang và Trúc cũng cười như nó, chợt tụi hắn la lên:
– IM LẶNG!!!!!!!!!!!!- nhờ vào tiếng hét chói tai của tụi hắn nên tụi nó im bật, nhưng người cứ run run tụi nó đang nén cười ý mà! Tụi hắn hỏi lại cái câu mà nãy giờ đang hỏi mà không có câu trả lời:
– Mấy câu biết nấu ăn hả? – Tụi nó nghe xong thì che miệng cười, nhưng nó là người bình tĩnh nhất nó nói:
– Thật sai lầm! Mấy người ăn mà không biết mấy món đó từ cái nhà hàng ở ngã tư gần nhà mấy người à? – nghe nó nói thế hắn mới vỡ lẽ ra, nó lấy chìa khoá của hắn để đi mua thức ăn ở nhả hàng đó, mà nó lấy chỉa khoá khi nào? Nó biết hắn đang nghĩ gì nên nói:
– Tôi lấy từ lúc ở gara rồi! – Vậy là cái lúc hắn rút chìa khoá bỏ vào túi, lúc đó là nó đã lấy rồi, thật là không thể xem thường nó được.
– Cái nhà hàng đó nấu cũng ngon hé! – Trang tự nhiên khen tắm tắt về thức ăn của nhà hàng.
– Tụi cô đi khi nào? – Quân lên tiếng hỏi vì tụi hắn chưa có hiểu rõ nhà mày lắm vì cũng mới ở có mấy ngày thôi, Trúc trả lời:
– Thì nàh này có cửa sau! – Đúng thật từ cửa sau đi vòng quanh cái mái hiên là tới gara, nó lấy xe phóng thẳng ra khỏi n
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập