
n và vì Quân bị kéo bắt ngờ nên né không kịp thế là u đầu!
Nó và Trúc cười bể cả bụng, nhìn thấy Trang ném nó không trúng mà lại trúng ngay chồng mình, thật sự quá mất cười, Trúc và nó cười ôm cả bụng, cười muốn chết luôn, Trang thì bực bội hét:
-Im hết chưa? Tap tán mỗi đứa một cái bây giờ! – nó và Trúc nghe thấy thế thì im lặng, nhưng khi nhìn mặt Trang rồi quay qua nhìn Quân là nó vs Trúc kìm không nổi:
-Hahahah…………..buồn…hahaha…………….cười……haha….chết…………..hahaha…….được! – Trang hậm hực, nó và Trúc cười nhưng khi nghe Hạo hỏi thì im như hến, gương mặt lo lắng nhưng cô bình tĩnh:
-Sao bỉnh hoa bể và kính cũng bể thế? – Hạo vừa nói vừa chỉ xuống mấy mảnh vỡ trên sàn, tụi nó lo lắng không biết nói sao nhưng gương mặt vẫn bình thản, Trúc ( kẽ nói dối không chớp mắt) nói:
-Ừm! Là thế này! Lúc nãy mấy anh cũng thấy đó! Do con Thư vs con Trang nó cứ chửi qua chửi lại rổi chọi tới chọi lui nên mới thế! – Trúc nói mà mặt tươi cười tỉnh bơ, tim không đập nhanh, mắt không giật mới ghê, gương mặt vô cùng tự nhiên và có chút thành thật, nó và Trang phải gật đầu bái phục.
Chương 63: Ngạc Nhiên
Nghe Trúc nói tụi hắn gật đầu, thái độ như đã tin nhưng lúc nãy hắn đã nhặt được viên đạn từ mấy mảnh vỡ, hắn nhanh chóng dấu vào người, hắn biết nó sẽ không nói thật không phải vì nó không phải không tin tường hắn mà là vì nó không muốn hắn lo lắng, hắn đi lại bên mép giường, ngồi xuống chiếc ghế kế mép giường rồi lấy cháo vừa mua về đổ ra tô cho nó, Hạo và Quân cũng mang thức ăn lên cho Trang và Trúc. Tụi nó sau khi ăn xong thì chuẩn bị đi về, nó níu tay hắn lại nói:
-Anh cho Trúc vs Trang ở vs em nha! – Trang vs Trúc ngạc nhiên tột độ dù biết nó kêu ở chung do muốn tìm hung thủ nhưng có cần gấp tới độ khỏi hỏi ý kiến luôn không? Tức giận! Tức giận! Nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt muốn giết người của nó thí y như rằng Trang và Trúc im thin thít. Hắn nhìn là biết cũng chả muốn làm khó nó làm gì nhưng tự nhiên chia cất vợ chồng người ta thì thấy kỳ kỳ sao? Nên hắn nói:
-Vậy kêu Hạo và Quân ở chung vs vợ chồng mình đi! Chứ kêu có Trang vs TRúc thì thấy hơi kỷ cục khi chia cắt vợ chồng người ta! – nó buông tay áo hắn ra, mặc đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nó nói:
-Ừm! Thế cũng được! – nó bước xuống, hắn lấy tay đõ nó, đỡ nó tới cửa bệnh viện, hắn buông nó ra, rồi nói:
-Anh đi lấy xe! – vì lúc nãy hắn có gọi người đem xe đến cho hắn, Quân và Hạo cũng nói một câu tương tự như thế rồi chạy đi, trước cừa bệnh viện người ra người vào tấp nập, Trúc nói:
-Sao không hỏi ý kiến mà quyết định rồi? – gương mặt nó lo lắng, cảm giác bất an đang làm nó cảm thấy không thoải mái, câu hỏi của Trúc nó có nghe đâu, nó thất thần suy nghĩ gì đó, Trúc thấy nó không trả lời nên nói:
-Sao không nói gì đi? – nó vẫn nhìn ra ngoài cà thân người dựa vào tường kế cửa kính của bệnh viện, Trang thấy thế nên lay người nó, Trang lây người nó tới lần thứ 3 nó mới bừng tỉnh mà hòi:
-Gì vậy hả? – 2 con bạn thờ dài nhìn nó, mệt thấy sợ a! Nói từ nãy tới giờ, nó không có nghe câu nào, Trang nói:
-Mày đang nghĩ cái gì? – nó nhìn 2 con bạn rồi nói:
-Tao không biết phải tìm từ đâu nữa! – 2 con bạn thấy nó như thế thì dâng lên cảm giác thương xót, sao cuộc đời nó cứ cuốn vào những vụ chết chóc thế này, vì nah trai nó không màng sống chết tìm ra hung thủ, bây giờ thì lại bị thế này, nó tới bao giờ mới thoát khỏi những việc chết chóc, nhưng càng nói càng thắt mắt, những người của Hà Gia đã đắt tội vs ai mà xảy ra cớ sự này, nếu mà nó không nhúng tay vào thì bao nhiêu án mạng se4 xảy ra? 2 con bạn càng nghỉ càng thấy rối rắm, nó tự nhiên cười một cái rồi nói:
-Tao sẽ cố tìm ra! Tao đã xém mất mạng mấy lần, nên chỉ việc cỏn con này thì là gì chứ. Đúng không? – Trang và Trúc cũng cười nụ cười chân thật và rất đẹp, Trang và Trúc cùng nói:
-Được! Nếu mày đã nói thế thì tụi tao cũng không sợ đâu! – cả 3 đứa ôm lấy nhau, một tình bạn thắm thiết được thể hiện từ sự giúp đõ, từ sự quan tâm.
Tụi nó thì đã quyết tâm tìm người còn tụi hắn thí làm sao? Trên con đường lấy xe, hắn lấy viên đạn được dấu trong túi quần ra, Hạo và Quân cũng thấy viên đạn nhưng lúc nãy có tụi nó không tiện hỏi và cũng chưa biết viên đạn thế nào, Hạo cầm lấy nhìn sơ qua thì viên đạn không có gì nổi bật, Quân cũng nhìn xem,a nh dù sao cũng là chuyên gia về mấy thứ này, anh xem xét cẩn thận và khi tới được gara thì Quân mới giật mình mà xém rớt cả viên đạn, ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ, gương mặt vì bất ngờ mà đông cứng, chân anh như nhất không nổi nữa, anh khẽ nói vào tai Hạo và hắn, hắn nghe thấy thì rớt cả chìa khoá, ngã vào chiếc xe của hắn, gương mặt bất thần khó tả, anh khẽ nói lắp bắp:
-T….th…..thật…..k…..kh…..kh…..không? – Quân và Hạo nhìn hắn, thái độ này cho thấy hắn đang rất không bình tĩnh và ngạc nhiên, Hạo nói:
-Có lẽ cô ấy còn sống! – Hạo cũng không chắc là mình đoán đúng hay không nhưng viên đạn này là chứng minh cho sự tồn tại của người đó, viên đạn mà chỉ riêng người đó mới có, tụi hắn không ngờ sự việc trong quá khứ lại khiến người ta sợ hãy như vậy, một người đã chết g