
ánh nhìn cứ đưa nhau mà nhìn 2 người đẹp đôi này. Nó và hắn ngồi một hồi thì từ xa một chàng trai mặc toàn thân màu đen nhưng trừ mái tóc anh ta màu bạch kim, anh ta đi tới chiếc bàn của nó và hắn nói:
– Là 2 người? – nó và hắn gật đầu, nó bỏ kính ra, vừa bỏ kính ra người con trai tóc bạch kim như ngã ngửa, nhìn nó trân trân, và trong đầu nghĩ:
“ Là vợ của đại ca mà ta, vậy người ngồi kế là……….” Suy nghĩ của tên đó chưa được hoàn chỉnh thì hắn đã lên tiếng:
-Cậu gan lắm dám cắt tiền tụi này tới 200 đô! – nghe vậy tên kia như loạt tim ra ngoài, trong ban thường không cho làm ăn riêng ở ngoài, thôi rồi! Tên này đang là cá nằm trên thớt, thế nào cũng bị chém đứt đầu cho coi, ấy thế mà chả phải, hắn nói:
-Cậu huy động lực lượng, giết chết tên đó cho tui, ngày mai phái có tin tốt! – ngay lúc vừa nói xong, phục vụ bưng nước ra, tên kia cầm còn không dám cầm làm sao mà uống chứ, lão đại thì ngồi đối diện, kế bên còn có…………..anh chàng đó nhìn nó, nó liếc con mắt nhìn, tên đó lạnh cả sống lưng, nó nói:
-Nghe nói ngươi là sát thủ rất nổi tiếng? – giọng nói cao vút, pha một chút kiêu ngạo và có phần chế nhạo, tên đó nghe hỏi thì giật mình nói:
-Vâng! Nhưng chỉ là lời đồn! – nó cười ra tiếng một cái rồi nói:
-Nếu ngày mai mà chưa xong thì cái mạng của anh thay cho cái mạng của tên đó! – tên đó khóc không ra nước mắt, hắn biết nó thường không biết đùa nhưng bây giờ là nó đang đùa vs tên thuộc hạ của hắn, mà hắn thấy bà xã mình đùa người khác thấy cũng vui vui nên hùa theo:
-Mọi chuyện cứ như cô ấy nói! – tên kia gật đầu lia lịa, mặt mày tái mét, luôn miệng nói:
-Tôi sẽ thành công mà! – nó và hắn thản nhiên đi ra về, chỉ có tên kia sợ quá thôi, vừa không có tiền vừa bị uy hiếp thê thảm nếu mà hắn làm không xong thì coi như tiêu.
Nó và hắn định bước đi về nhà, trên đường đi nó gặp Minh Minh nói chuyện vs một người ở góc đường, nó kêu hắn tấp vào một nơi để núp, vì quá xa mà nó không nghe thấy cuộc đối thoại nhưng nó nhìn mặt Minh Minh có vẻ rất đắc ý vs những gì người con gái đối diện đang nói, Minh Minh nói:
-Vậy là chết rồi à? – cô gái kia gật đầu, Minh Minh nhanh tay đưa cho cô ta một túi nhỏ bên trong toàn là màu trắng, nó mịn lắm như bột vậy, và cái túi đó là hàng trắng chứ đâu. Cô gái kia cám ơn rối rích rồi chảy đi trong đêm, Minh Minh nhìn cái cảnh đó mà cười nói:
-Thứ đó sẽ giúp ta lợi dụng ngươi dài lâu! – nó vì đứng quá là xa nên chỉ thấy hành động mà chả biết nói cái gì nhưng hắn thì khác hắn biết 2 người đó đang làm gì và nói gì có máy nghe lén, hắn đã vụt vào từ lúc nãy.Nhưng không biết nghĩ sao, hắn không nói cho nó biết việc mà hắn đã nghe!
Chương 91
Sau khi gặp Minh Minh, nó và hắn trở về nhà thì thấy Khánh bất lực, cả đám đám Trang và Trúc cũng không có tươi tỉnh, Trang nói:
-Hoàn toàn tìm không ra kẻ ám sát và kẻ chù mưu thì càng không. nó nhíu mày, có bao giờ mà tụi nó lại tìm không ra cơ chứ? Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, chị Ý Mỹ chạy vào mà không cần mở cửa, trên tay chị ấy là…………….máu và………………một ít thứ gì đó đang bốc khói từ máu, nó cả kinh nhìn chị ấy, Trúc hốt hoảng kêu lên:
-Trời! Chị bị sao vậy? – không hoảng sợ, rất bình tĩnh là đằng khác, Ý Mỹ nói:
-Hộp ý tế! – ngay lúc đó Khánh đưa cho Ý Mỹ, cảm ơn một tiếng cô bắt đầu chế oxi già, nhăn mày vì đau đớn tiếp tục khử trùng và tự băng bó mà không cần đến ai, Ý Mỹ nói:
-Thật là bất hạnh! Chị có nghe về Hà Gia, à! Chị đem thứ này cho em, cái này là thứ mà chỉ cần ngửi cũng tôi mạn! – đưa cho nó một viên thuốc không mấy to, hình tròn, màu trắng ở trên và màu hồng ở dưới, nhìn rất bình thường, nhưng mà thuốc vậy sao ngừi? Ấy thế nó cũng chả hỏi mà bỏ ngay vào túi xách vì viên thuốc này hoà tan là được. Trang hỏi:
-Chị bị gì mà kinh vậy? – mặt ngước tới cái tay băng bó Trang hỏi, Ý Mỹ thờ dài một cái nói:
-Thử thuốc thôi! À! Em lấy thuốc cho ba chồng em chưa? – nó lắc đầu, Ý Mỹ lại đưa một thứ chất lỏng màu tím, nhìn cái lọ ghê ghê sao? Có vài cái gì cứ quặn quặn ở trong chất lỏng, Ý Mỹ nói:
-Phải cẩn thận vs lọ thuốc này, nó độc lắm, em cứ cho ba chồng em uống thế là không sao. Cứ tin chị đừng hỏi! – nó cũng định miệng hỏi là sao độc mà cho ba chồng uống nhưng Ý Mỹ đã nói thế thì nó tin vậy, cầm lấy lọ thuốc nó nhét ngay vào tay hắn nói:
-Anh làm nha? – hắn gật đầu, nó bây giờ giao cho hắn hơi nhiều việc nhỉ? Nhưng cái hắn quan tâm là cái cô Minh Minh kia. Nó ngồi một lúc thì mị người đi về (Khánh vs Ý Mỹ). Tụi nó ở lại nói chuyện, tụi hắn ai nấy về phòng, nó kêu 2 con bạn tới khi có điện thoại từ Jin:
-Chị Thư! Theo như tụi em điều tra thì Duy Anh, tên họ đầy đủ là Phạm Duy Anh, quốc tịch VN, là một người rất giỏi kiếm đạo Nhật Bản vì lúc trước có ở Nhật mấy năm………….bla…………..bla.
Tụi nó nghe xong thì nghi ngại nhìn nhau, tên này cũng khó xơi đây nhưng không sao đã nhờ thuộc hạ của hắn giết thì chắc là không có gì sai sót. Mong là như vậy đi!
Sáng hôm sau:
Hắn hôm nay thức sớm hơn nó nhỉ? MỚi sáng tinh mơ hắn đã dậy thật sớm rồi! Không biết làm gì mà thức sớm thế? Hắn đi tới bên giường gọi nó dậy: