Old school Swatch Watches
Cô Nàng Lạnh Lùng (Định Mệnh Nghiệt Ngã)

Cô Nàng Lạnh Lùng (Định Mệnh Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210135

Bình chọn: 8.00/10/1013 lượt.

Trường bẩn thế kia ?

– tao mới bị té xe – thằng T đáp lại bọn nó

– thế có bị sao hok? hả ? có bị sao hok? – tự dưng con Phượng nó quan tâm thái quá, nhưng tôi thừa biết rằng con Phượng nó thích thằng Trường. Tôi liền hỏi :

– Phượng lên đây lâu chưa ?

– Hì ! khách hok mời mà đến ngại ghê – nhỏ đáp lại tôi,

– hok sao đâu, càng đông càng vui mà – tôi lên tiếng.

Một lúc sau, tôi cũng mệt mệt rồi ( nói thẳng ra là tưng tưng ). Để cho bọn nó uống, bây giờ mới có 8h30 àh. Tôi ra phía ngoài fòng w.c ! Tôi đi liễng xiễng, đụng trúng một người. Tôi vội nói :

– cho tôi xin lỗi, tôi hok cố ý

– dễ thương dzậy ? có bồ chưa ? àh mà hình như chị hai của PVĐ àh ? – thằng nhóc đó hỏi tôi

– sao biết ? – tôi hỏi lại

– Hơn cả lời đồn đại, đẹp thiệt – thằng nhóc đó đưa tay lên mặt tôi. Tôi vội hất tay nó ra và nói :

– hok quen hok biết, tránh ra

– Chắc mai đi học sẽ thú vị đây, haha – nó nói rồi đút tay vào túi quần đi vào phòng số 3…

Nhìn kỹ, thằng nhóc đó cũng hok đẹp mấy, nhưng được n”c da mịn còn trắng hay hok thì tôi hok rõ, vì bị cận với ban đêm mà sao tôi nhìn thấy được. Nó nói ” ngày mai đi học sẽ thú vị ” là sao ? tôi chưa hề thấy nó ở trường, hay là tôi hok thấy nhỉ ? Đang suy nghĩ miên man thì cả đám kia nó ra lôi tôi vào :

– Con D nó trốn nãy giờ nè

– Phạt nó

– đúng đó, phạt

– bỏ tua ra ngoài đứng

– láo thật

Thế là tôi phải uống, nhiều ơi là nhiều…..

Về phía thằng Trường thì …

Tôi thấy con nhóc đó nó tưng tưng rồi, vậy mà vẫn cố uống, cái con nhóc đó thiệt tình. Lúc sau, nó lại gần tôi ngồi, vì chỉ có một mình chổ tôi trống. Đồng hồ bây giờ đã điểm 9h p.m, còn sớm chán. Thời gian nó trôi từ từ, tôi muốn như vậy. Bỗng con nhóc đó nó dựa vào vai tôi ngủ, uống bia nên mặt nó hồng hồng lên nhìn rất đẹp, dễ thương lắm, giống thiên thần vậy. Khi ngủ, mặt nó rất hiền, hok lạnh lùng, hàng lông mi cong vút càng tô điểm thêm khuôn mặt nó. Bỗng nó nói :

– Hôm nay là SN của D

– chứ là cái gì ? – tôi nói

– mà không có người D thương

Tôi thật buồn khi nó nói như vậy. Nhưng tôi vẫn ngồi yên nghe nó nói tiếp :

– Yêu là phải ghen àh ? tại sao người ta hok nghe lời giải thích của D chứ, tại sao chứ ?

– D đừng như vậy nữa

– D muốn có người ta ở đây, muốn lắm mà – nó nói với giọng rồi hét lên…

Bỗng thằng Tuấn kéo nó ra ngoài, tôi ra theo. Bỗng thằng Tuấn tát nó 1 cái và nói :

– mày bình tĩnh lại đi, 10 tháng rồi, gần 11 tháng rồi, gần 1 năm rồi đó, sao mày hok quên đi, quên đi mà !!!!

– tao xin lỗi, tụi mày vào trong đó đi, tao cần một mình.

Rồi thằng Tuấn đi vào và kêu tôi ở lại với nó. Nó ngồi ở chổ cái ghế trong bóng tối, hok ai thấy được nó. Bỗng con nhỏ Phượng nó chạy ra ôm chầm lấy tôi và nói giống như không có sự có mặt của con nhóc HQ ở đây ( mà cũng đúng thôi, nó không nhìn thấy con nhóc HQ là phải ) :

– Sáu ! Phượng thương Sáu nhiều lắm, sao sáu hok hiểu cho Phượng – nhỏ Phượng nói

– Phượng thả Sáu ra đã – tôi vội vàng đẩy nó ra

– không ! Sáu trả lời Phượng đi rồi Phượng thả ra – nhỏ càng ôm tôi chặt hơn

– Phượng say rồi đó, đừng như thế – tôi bối rối hơn nữa, tôi cũng mệt với đau rát cả người do lúc nãy té xe.

– Phượng biết Phượng thua D tất cả, P không đẹp như D, nhưng nhà P cũng như nhà D, tại sao T không để ý đến P chứ ? – nhỏ nói mà như hét lên vậy

– Sáu xin lỗi, P thả Sáu ra – tôi đẩy nó ra

– lúc trước S còn cho P cơ hội mà sao bây giờ có D rồi nên S hok còn như trước nữa, D có gì đâu chứ ? – giọng nhỏ nghèn nghẹn

Tôi đang không biết làm sao thì con nhóc HQ đó từ trong bóng tối bước ra và nói :

– Tôi nghe hết rồi, Phượng nè, tôi hok có dành Trường của P đâu, P đừng nói như vậy, tôi xin lỗi vì nghe chuyện của 2 người, giờ tôi sẽ đi vào, vì hôm nay tôi là nv chính. Xin lỗi nhiều

Nói rồi con nhóc HQ bước đi trong sự ngạc nhiên của PHượng. Còn riêng tôi lúc này như tan nát, tôi ngồi thụp xuống ghế nhìn theo bóng con nhóc đó đi vào phòng. Tôi muốn giữ nó lại, tôi muốn chạy theo ôm nó vào lòng, nhưng một cái gì đó không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ là của mình, dù cố giữ, dù cố níu thì nó cũng tuột mất khỏi tầm tay mà thôi. Lúc này con Phượng lại mon men đến bên tôi :

– Vậy là D đâu thích Sáu, Sáu cho P 1 cơ hội, Sáu đừng buồn nữa

– Vì P đó, nếu P hok nói những lời đó, thì D nó đâu đối xử với Sáu như vậy, P tránh ra – tôi nói như hét lên, tôi hok ngờ tôi lại có thể hét lên với một đứa con gái như vậy.

Tôi toan quay đi thì con Phượng vẫn cứng đầu, nó kéo tôi và………nó chủ động hôn tôi. Nhưng chưa quá 5s, tôi đẩy ra, tôi tức lắm rồi, nhưng hok thể trách người ta vì người ta say rồi, tôi liền nói :

– Phượng say rồi, vào phòng chơi với bọn nó đi, tôi cần ở ngoài này

Nói rồi tôi kéo con nhỏ Phượng vào phòng. Lúc đó cả đám đã tính tiền và kêu bọn tôi lên bar los như kế hoạch định sẳn. Nhưng con nhóc HQ nó sao thế kia? Thằng Tuấn dìu nó, có lẽ nó uống nhiều quá rồi. Nhưng con Phượng như thế này thì làm sao tôi lại chổ nó được. Đang không biết làm sao thì thằng Tuấn lại chổ tôi nói :

– Để tao chở con D, mày chở con Phượng đi

– để tao chở nó – tôi nói

– tôi không cần, tôi n