Cô Nàng Lạnh Lùng (Định Mệnh Nghiệt Ngã)

Cô Nàng Lạnh Lùng (Định Mệnh Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210400

Bình chọn: 7.5.00/10/1040 lượt.

xe? mày nói đi thằng chó

– Tao…..

Thằng Đỏ ấp úng không nói ra lời. Nhóc HQ liền cứu vãn tình thế :

– Đỏ ở đây sáng giờ rồi, đi về đi. Đừng lên nữa, có ba mẹ tôi rồi. Cảm ơn vì hôm qua đem tôi lên bệnh viện.

– Chiều Đỏ lên với Lỳ

– Sao cũng được – Nhỏ buông lời lạnh lùng nhưng pha chút mệt mõi.

Nói rồi thằng Đỏ đi về. Ai cũng nhìn nhóc HQ với con mắt ái ngại. Thằng Thành bức xúc nói :

– Thằng chó đó đốn mạt thiệt. Mẹ ! nó nghỉ nó là ai? con nhà giàu mà kiêu như dog

– Đúng đó, chó gặm cũng không xứng mà

– Sao tao ghét nó kinh khủng

– Chắc phải biểu tình kêu thầy chuyển nó qua lớp khác

Cả đám nhao nhao. Con D bực mình lên tiếng :

– ĐỪng nói nó vậy

Về với suy nghĩ của con D thì…….

Tôi không biết phải nói sao. Thằng Đỏ tự nhiên nói ra làm gì. Tôi không muốn ai biết cả màh, thật sự không muốn. Nhưng mọi người biết rồi thì làm sao đây? Chẳng lẽ kêu họ không biết àh? Đang chưa kịp nói gì với cái đám đang ngồi nhao nhao thì :

– Sáu ! Sao sáu xuất viện sớm làm gì vậy? đang mệt mà

Ôi trời ạh ! con Thư Phượng ở đâu ra mà xuất hiện vậy nè? Thật khó chịu. tôi liền lên tiếng :

– Đây là phòng bệnh của tôi chứ không phải phòng bệnh của Sáu. Đến đây làm gì?

– Àh xin lỗi D nha ! D khoẻ chưa? P hỏi vì P lo cho Sáu thôi mà

Cả đám trợn tròn mắt lên nhìn con nhõ. Mà ai cũng phải gọi là ” *** trai đẹp “. Nhưng nó si thằng Trường mất tiêu rồi. Thằng Hiếu lên tiếng :

– Đi chổ khác đi, chổ này không có tiếp khách nữa.

– Đúng đó, ám khí quá bà

– Sáu ra ngoài cho nó nói đi

– Đứng đây ẻo ẻo hồi nữa là mắt tui chảy nước áh

Lúc đó. Tôi buồn cười nhưng tôi cũng không để nó quê :

– Thôi ngồi xuống đây đi. Mấy người thôi đi

– Hì ! cảm ơn D nha – Nó nói với tôi rồi quay qua hỏi lấy hỏi để thằng Trường

Hình như nó không biết xấu hổ thì phải. Tôi nghĩ chắc dây thần kinh ngại bị đứt rồi. Tôi cười thầm trong bụng.

Cả đám chơi cùng tôi đến tối. Rồi tôi vẫn nằm đó một mình. Mẹ tôi đẩy cửa vào, tôi nhìn mẹ nhưng với ánh mắt lạnh tưng. Tôi hỏi :

– Mẹ vào đây làm gì?

– Mẹ muốn nói chuyện với con

– Có gì thì mẹ nói đi

– Việc hôm qua…..

Tôi biết bà định nói gì. Tôi không muốn nghe nên tôi cắt lời mặc dù tôi biết mình làm như vậy là sai :

– Thôi đừng nhắc tới, con không muốn nghe, nếu nói về chuyện này thì mẹ ra ngoài đi.

– Mẹ biết mẹ làm con tổn thương nhưng con àh, chú Toản nhìn nhầm chứ không muốn đổ lỗi cho con. Do mẹ không hỏi rõ ràng. Mẹ xin lỗi con

– Con không cần đâu. Mẹ hiểu ra mọi chuyện đc rồi. Mẹ ra ngoài đi. Con cần yên tĩnh. Kêu nhóc V.A vào giùm con.

– Con đừng như vậy.

Lúc này tôi muốn nói ra hết. tôi không sẽ không còn buồn vì mẹ nữa :

– Mẹ có biết không? mẹ không còn như ngày xưa. Đồng ý có thêm 2 người trong nhà thì tình cảm củng phải chia cắt, nhưng tại sao? cả 1 tuần những buổi trưa mẹ vắng mặt cùng người đàn ông ấy? Tại sao suốt ngày mắng chữi con vì nghe lời ông ấy? Tại sao không suy xét và không tin con gái của mình. Mẹ nói đi? Con không ganh tỵ gì với ông ấy cũng như nhóc V.A nhưng tại sao mẹ đối xử với con như vậy? Cha không có bây giờ có mẹ cũng như không ! Giờ mẹ nói con làm sao đây? Cái gì con cũng làm theo mẹ rồi. Mẹ muốn con học giỏi con cũng học giỏi, mẹ muốn con kiên cường con cũng kiên cường, mẹ không cho con có bạn trai con cũng không có. Mẹ cấm không cho con trai chở con thì con cũng không để ai chở, mẹ bảo con thương yêu V.A như em trai con cũng làm được. Có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm giác con hay không????????? !!!!!

Tôi nói 1 lèo. Mẹ tôi cũng đứng đó nghe. Nước mắt tôi lại chảy. Tôi không ngăn được nó. Khoé mắt cay xè, tôi khóc nấc lên như một đứa con nít vậy. Lúc này không biết thằng Trường với thằng Tuấn, con Thảo ở đâu ra liền vào nói với mẹ tôi :

– Cô ra ngoài đi cô, để bọn cháu khuyên nó

– Cô bình tĩnh, đừng xúc động mà hại sức khoẻ

Mẹ tôi đi ra ngoài. Tôi không biết lúc nãy mình nói như thế có quá đáng không? nhưng trong lòng tôi nhẹ hẳn. Chẳng biết do sao mà tôi ôm chầm lấy thằng Trường mà khóc lấy khóc để. Trước giờ chỉ có người tôi thương tôi mới được phép như thế. Thằng Tuấn với con Thảo nhẹ nhàng ” rút lui “. Lúc này trong phòng chỉ còn tôi với thằng Trường. Bất chợt tôi giật mình, đẩy nó ra :

– Xi…n lỗi – Tôi nói ấp úng, mặt mày nóng bừng.

– Không sao. Khóc xấu đi đó, không yêu nữa đâu đó – Nó chọc tôi

– Thôi đừng chọc tôi – Tôi nói

– Đổi cách xưng hô đi, Duyên – Trường cho gần gũi. Đừng ” tôi ” mà kì lắm

– Ùhm, sao cũng được. Mấy giờ rồi?

– Mới 7h, tối nay Tr xin ở lại đây chăm D nha

– Thôi Trường mới bị té xe nên ở nhà nghỉ ngơi đi.

” Cạch ”

Tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Kèm theo tiếng nói :

– Để nó chăm sóc cháu đi bé ạh. Cô chú không nói gì đâu

Thì ra là ba mẹ thằng Trường. Tôi liền chào :

– Cháu chào cô chú

– Cháu nghĩ cho khoẻ đi. Cô chú mua cho cháu ít trái cây đó. Cô chú ra ngoài nói chuyện với ba mẹ cháu nhé – Cô Anh nói và cười hiền từ

– Dạ. – Tôi nói nhỏ

Thật ra ba mẹ thằng Trường rất quý tôi. Một phần có thể là do chú Lợi làm ở công ty mẹ. Còn một phần tôi dễ thương quá chăng? ( tự suy diễn ). Bỗng thằng Trường nói :

– Sau này D là vợ


XtGem Forum catalog