rước? Đã có lúc tao thương mày rồi chứ bộ. Mà tao cứ nghĩ mày chỉ coi tao là bạn nên mới tìm một cái khác. Tao biết cảm giác của mày nhưng mà quên tao đi. Tao xin đấy ! Đừng đau buồn vì tao nữa. Đừng làm con Kiều khổ nữa mày nghe tao nói không?
Nó ngập ngừng một lúc rồi nói với tôi :
– Nếu tao tiếp tục quen nó chẳng qua là thương hại. Mày hiểu không? Thương hại thì còn đau gấp ngàn lần. Tao không muốn vậy. Mày ở lại đi có được không?
– Không được đâu. Tao xin lỗi mày nhiều !
Lúc này dường như nó không chịu nỗi được nữa. Nó nói với tôi:
– Ngày trước bờ vai tao luôn vững chắc để mày khóc. Vậy hôm nay hãy một lần cho tao được khóc trên vai mày có được không D?
Tôi đón nhận cái ôm của nó. Nó khóc nấc trên vai tôi. Ôm tôi thật chặt. Cái ôm này là cái ôm tình bạn. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi người bạn tuyệt vời như thế. Rồi qua bên đó ai sẽ tâm sự với tôi? Ai sẽ nói chuyện, ai sẽ…..ai sẽ…….
Tôi khóc nhiều hơn……….
Về tới nhà thì ba tôi nói :
– Con sao mắt đỏ hoe vậy? Buồn phải không? Con ko đi nữa ba cũng vui và sẽ không khó gì để hủy chuyến đi này. Con nghĩ sao?
– Không con sẽ đi ! Lập trường con vững chắc như mẹ con vậy, ba đừng lo !
Tôi quay lại hỏi tiếp :
– V.A đâu rồi ba?
– Nó buồn lắm đấy, nó về rồi khóa chặt ở trong phòng. Ba kêu cũng không chịu ra. Con lên coi em nó ra sao.
– Dạ ! Ba đi lấy kết quả xét nghiệm cho con.
Giờ sẽ kể chuyện theo lối quan sát chung……..
Khi ba của nhóc HQ đến bệnh viện lấy kết quả. Bác sĩ Ân với nét mặt không vui liền kêu ba nhóc HQ lại hỏi :
– Cháu nó chuẩn bị đi đâu hay sao khám sức khoẻ?
– Nó chuẩn bị đi du học anh ạ !
Ông ngập ngừng một lúc rồi nói :
– Tôi khuyên anh nên dừng lại. Quan tâm tới con bé hơn, điều tôi sắp nói ra đây rất tồi tệ. Anh hãy chuẩn bị tinh thần…
Ông Toản mặt tái đi :
– Sao……?
Bs Ân nói kèm theo tiếng thở dài :
– Nó bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Nhưng sức đề kháng nó tốt nên chưa phát bệnh. Giờ mới bắt đầu có những triệu chứng như sốt, nổi hột đỏ, khó chịu trong người và suy nhược cơ thể
Đến lúc này mặt ông Toản biến sắc. Ông hoảng hốt nói :
– TRỜI ƠI ! HÃY CỨU SỐNG CON BÉ.
Khuôn mặt của ông – một người từng trãi trong cuộc sống đã phải rơi nước mắt. Ông ngồi khóc huhu như một đứa con nít. Bác sĩ Ân nhìn cũng ái ngại. Nhưng đố ai biết được trong lòng ông nhóc HQ như một đứa con đẻ.
Trong suy nghĩ của ông không biết làm sao để nói cho nhóc HQ biết? Chắc chắn ông không thể nói cho nhóc HQ biết được. Tinh thần nó sẽ suy sụp nhưng ông sẽ làm sao để ngăn chuyến đi này của nó.
Nhưng lúc này ông nói với bs Ân :
– Có cách nào chữa trị không? con bé còn sống đến khi nào?
– Tôi nói anh đừng buồn chứ đã giai đoạn cuối thì chờ ngày đó đến thôi. Nó còn sống khoảng 3,4 tháng nữa nếu sức đề kháng của nó tốt. Tôi mong anh đừng quá đau buồn
Ông Toản chồm lại nắm chặt lấy tay ông bác sĩ :
– Tôi xin anh, xin anh hãy chữa trị cho nó. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Xin anh hãy cứu sống nó. Tôi xin…….
Rồi ông lại gục xuống. Ông bác sĩ nói chậm rãi :
– Chúng tôi xin lỗi. Tôi cũng tiếc cho một con bé dễ thương và tài giỏi như thế. Cuộc đời đúng nghiệt ngã quá. Mong anh hãy quan tâm tới con bé..
Thế là ông bước đi để lại một người cha, một lương tâm con người đang dày vò. Ông Toản cứ thế khóc. Ông khóc cho một đứa con………
Ông thất thếu bước ra xe để đi về. Ông vẫn chưa tin vào những lời bs Ân nói vừa nãy. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt ông. Bởi ông quá đau lòng. Ông không biết mình phải đối mặt với cô con gái bé nhỏ của ông như thế nào?
……..
– Thưa ông tới nhà rồi ạh
……..
– Mời ông xuống xe ạh
…….
– Thưa ông
Ông như người mất hồn vậy. Ông vẫn không nghe, ko chú ý lời anh tài xế cho đến tiéng gọi thứ 4 :
– Àh ờ ! Tôi xin lỗi
Xe đã dừng trong gara mà ông cứ ngỡ như đang chạy chứ ko dừng lại vậy. Ông bước vào nhà và thấy lũ bạn của nhóc Hq. Mắt ông vẫn còn đỏ hoe. Cô Ba chạy ra :
– Sao rồi? Kết quả ra sao?? Ra sao rồi???
– Chúng ta lên phòng làm việc của tôi nói chuyện cho tiện. Kêu cả Việt Anh cho tôi.
– Anh lên trước đi tôi lên liền.
Thế rồi ông cười nhẹ với đám bạn của nhóc HQ và nó. Còn cô Ba chạy lại nói nhỏ với nhóc V.A.
– Duyên chạy lại hỏi ông :
– Kết quả đâu ba?
Ông tái mặt vì chẳng biết nói sao với nó, ông nói mà ấp a ấp úng :
– Àh không có gì đâu con gái
– Con đi chơi với bọn nó đây ba àh.
Chợt nhóc V.A lên tiếng :
– Chị đợi em 1 tí.
Và cả đám lại ngồi chơi để chờ nhóc V.A.
…………….Ở trên phòng làm việc :
– Có chuyện gì vậy ba?
– Kết quả sao anh nói đi
Ông thở dài nhưng rồi cũng phải nói :
– Nó……bị ung thư máu giai đoạn cuối
Cô ba chợt đứng không vững, ngồi bệt xuống dưới đất. Vừa khóc vừa nói :
– Không phải ! Tôi không tin đâu, ko thể nào đâu. Ông trời không thể quá đáng với nó như vậy được.
Còn riêng thằng nhóc V.A bàng hoàng, nó mím chặt môi, khóc không thành tiếng. Nó chỉ hỏi ông 1 câu :
– Ba nói với con là không phải đi ba ! Con xin ba……….
Lúc này căn phòng tràn ngập nỗi buồn. Cả 3 ngưòi đều khóc. 2 người tóc bạc 1 người tóc xanh. Họ đều khóc vì một người…….
” Cốc , cốc , cốc
