Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Tác giả: zen li lom

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

ổi khiến cái màng cửa trăng trắng tung tung lên, tụi nó nhìn thấy một thứ gì đó mới đi ngang cửa sổ, tóc dài. mặc đồ trắng, tụi nó ôm nhau mà hét lên:

– Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – âm thanh không hề nhỏ, nhà muốn bung nóc, câu cỏi gãy rạp, tụi nó la toáng lên, người làm chảy xuống dù mới ngủ, nhìn màn hình xanh đỏ tím vàng, gió bay bay, bọn người làm hiểu ý nên tắt ngay tv rồi kéo rèm cửa sổ, đóng cửa sổ lại, tụi nó vẫn nhìn ra ngoài nó nói:

– Mấy người lên nhà đi! Nếu có nghe tiếng thì cũng ráng mà ngủ nha! Đừng đi theo 2 đứa tôi!! – bọn người làm nghe lời đi lên ngủ, tụi nó liền mở cửa đi ra vườn, cái bóng lúc nãy là ma hay người tụi nó phải tìm hiểu kỹ càng, tụi nó đi đi ra vườn, thì gặp một người mặc áo trắng, tóc dàu ngang lưng đứng xoay lưng về phía tụi nó, tụi nó đi tới hai đứa hồi hộp có chút sợ sệt, tụi nó rón rén đi tới chỗ đó, từ từ… từ…từ…người đó đột nhiên… .quay lại, tụi nó đứng tim, mặc mày xanh lè còn có máu đỏ chảy chảy tụi nó hét toán lên chạy vèo véo vào nhà, nhưng đâu có được con ma đó nắm áo nó lại nói:

– Trả…mạng…lại…cho…ta!! – trời ơi tụi nó có làm hại ai đâu mà bắt tụi nó đền mạng? Tụi nó có hại chết ai đâu mà đòi mạng? Nhầm rồi! COn ma nhầm rồi! Tụi nó quay sang con ma khóc ròng, miệng lấp bấp nói:

– Tôi…đâu…có…quen…biết…anh!!!…anh…chắc…nhầm…người…rồi…ma…à!!! – Con mà rợn mắt lên, chỉ nhìn thấy trồng trắng thôi, chết rồi! Tụi nó làm sao đây! Con ma lè cái lưỡi ra, tụi nó sợ quá dap95 chân chảy mất!!!

Tụi nó vào nhà co rúm lại, ôm nhau miệng thì cứ :” Nam Mô A Di Đà Phật”. Thôi bỏ qua chuyện tụi nó, con ma dù đau chân nhưng lại cười khằng khặc, từ torng một khóm hoa có một người con trai khác đi ra nói:

– Mày thấy tao chính xác chưa! Nhà này của Quỳnh vs Duyên mà! Thật mà chơi hai con nhỏ đó vui thiệt! Mày đội tóc giả nhìn cũng cute phết!! – hắn dậm chân Quân một cái, tự nhiên bắt hắn giả ma, makecup hắn như con ma đi vòng vòng trong cái vườn này. Tụi hắn biết tụi nó là do nhìn ống nhòm rồi thấy vậy thôi. Tụi hắn nhìn đoạn video vừa mới quay cười lăn lộn, thì ra tụi nó sợ ma thật a! Thì ra là nó không phải là không sợ đâu! Dù sao lúc này có gặp ma tụi hắn cũng chả sợ đâu! Từ trong cây bước ra một cô gái mặc chiếc áo màu đỏ, amng đôi giầy đỏ, mắt chảy nước mắt đỏ, miệng nhe nanh nói:

– Sợ không hả? Tôi là ma đây!!! – tụi hắn dợ té khói chạy mất dép, con ma nhìn tụi hắn đi xa rồi ẩn sau cái cấy? Vậy tụi hắn gặp ma hay sao? chap tiếp sẽ bật mí!!!!

Chương 37: Chúng Ta Cùng Hợp Tác!!!!!!!!!!!!

Tụi nó co rúm trong nhà không dám ra ngoài, chạy lên phòng ngủ, trong khi ngoài vườn tiếng lá rơi, tiếng bước chân, đôi chân mang đôi giầy màu đỏ, đi khỏi vườn và biến mất.

Sáng!!!!

Tụi nó mất thăm quần, tụi nó không tài ngủ nổi khi chuyện tối qua ám ảnh tụi nó, xà quần trong đầu tụi nó, từng chi tiết từng hành động in hằng trong đầu, tụi nó mất ngủ.

Trong khi tụi nó mất ngủ thì tụi hắn cũng chả may mắn gì, tối hôm qua không biết bị gì mà cứ nghe cái tiếng kêu của con cú lợn, nó kêu nghe không được im tai và rất khiến người khác nghĩ ngợi tới điều không hay. Tụi hắn cứ nghe rồi liên tưởng tới chiếc giầy đỏ nên tụi hắn cũng mất ngủ.

Cầm lấy tờ báo mà người ta mới giao, tụi hắn phờ phạt đọc lướt ngang cho tới khi tụi hắn nghe tiếng hét của tụi nó:

– AAAAAAAa! Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! – tụi hắn chạy sang, không phải tại tụi hắn quan tâm hay sao mà là do chuyện ma quỷ chính tụi hắn chứng kiến nên muốn tìm hiểu cho rõ, tụi hắn ngủ không được cũng tại cái vườn hoa của tụi nó.

Vừa chạy sang tụi hắn nhìn thấy tụi nó đang cố xé mấy tờ bào trên bàn, nước màu đỏ chảy dài trên bàn, cái mùi máu sộc lên mũi, từ trên trần chiếc bóng đèn lắc lư lắc lư rồi rớt xuống một cái bịt. Tụi hắn đứng hình, chuyện gì xảy ra? Tụi hắn có phải đang mơ, tụi hắn đi tới, tụi nó liền nhào tới né sau lưng miệng lấp bắp nói:

– Có…ma…đó…THiệt…đó!! – nó thiệt là chả tin chuyện ma quỷ nhưng ôi trời chính mắt thấy chính tai nghe thì còn tin hay không? Còn dám tin vào khoa học hay không? Còn dám khẳng định trên đời này không c có ma hay không? Nó không dám nữa. Hắn nắm tay nó lôi nó đối mặt vs hắn nói:

– Chuyện gì xảy ra? – nó run run nhìn mặt hắn nói:

– Lúc nãy tôi ngồi ăn sáng thì tự nhiên máu từ trên trần rơi xuống, rồi rồi…rồi…! – nó lắp bắp run sợ nói, nó sợ mà không kiểm soát nổi, hắn nắm tay nó cho nó bình tĩnh nhưng vô dụng, chỉ còn cách cuối thôi là hắn ôm nó vào lòng, bây giờ nó không còn sợ chỉ thấy sự ấm áp của người hắn toả ra, sự an toàn tuyệt đối khiến nó thấy yên lòng, nó thở phào một cái. Nó kể lại cho hắn nghe, không lẽ nhà tụi nó có ma, mà người làm trong nhà nó đâu? Hắn bây giờ cũng chả quan tâm lắm, hắn nhìn người trong ngực đã dần bình tĩnh lại thì cũng thấy vui vui.

Tụi hắn quyết định là sẽ tìm ra lý do, tụi hắn và tụi nó sẽ cùng nhau tìm ra sự thật.

Chiều 5:00

Nó ngồi ngoài vườn, nó muốn coi giấc sáng có ma không. Nó sợ nhưng vẫn muốn biết sự thật, tò mò là thứ có thể giết người và giờ nó đang tò mò đây! Nó bước nhẹ nhàng vào vườn, tiếng lá khô bị giẫm khiến nó khẽ rùn mình, tiếng gió h


Insane