Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Tác giả: zen li lom

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 7.00/10/259 lượt.

em đi!

Nó bặm môi quay qua nhìn hắn thì thấy hắn cười, lại cười, cười hoài thế, nụ cười sáng lạng mà lại ấm áp, Khoang…khoang…nó nghĩ gì thế…Quỳnh! Tĩnh lại. Lòng nó cứ tranh đấu nhau trong khi hắn mua xong thì kéo tay nó đi, bất giác nó lại đỏ mặt, sao mà đỏ hoài thế? Nó bị bệnh rồi.

Hắn quay lại nhìn nó rồi nhìn xuống tay mình, thấy nó cưới đầu, hắn nắm chặt hơn kéo nó đi ăn, nó vùng tay muốn thoát thì hắn nói:

– Không muốn ăn à?

Kỳ lạ! Giọng hắn hôm nay sao lại đầy quan tâm thế nhỉ? Nó chưa từng thấy hắn ôn nhu thế này, hắn hôm nay lạ quá và nó cũng lạ nữa. Mà thôi bỏ qua đi, nó muốn ăn trước rồi tính, nó ngồi vào bàn kêu đầy thức ăn, ăn một hồi thì nó được một bàn tay của ai đó lấy khăn lau mép của nó, nó đột ngột ngước đầu lên thì thấy hắn là người vừa mới hành động, nó lại đỏ mặt, thôi rồi nó bệnh thiệt rồi, nó đứng lên đi nhanh vào WC, tát nước lên mặt cho khuân mặt bớt đỏ và nóng, nó hôm nay thế nào ấy, nó cảm giác tim như sắp nổ tung bởi những hành động kỳ lạ của hắn. Nó chả biết tại sao nữa?

Còn hắn, hắn đã cố kiềm chế tránh cho nó phát hiện nhưng ôi thôi nhìn nó dễ thương hết biết, hắn đành làm ra những hành động ấy, mong nó đừng có giận.

Nó bước ra rồi hai người đi vòng vòng thì về nhà, vừa về tới nhà đã thấy Duyên thì đọc báo uống trà, Quân ngồi chơi game, nhìn hai người này hợp gu dữ hén, Duyên nói khi thấy nó bước vào:

– Đi đâu sáng giờ dạ?

– Shopping!

Duyên nhảy dựng lên, cô chỉ thẳng vào mặt nó nói:

– Đi mà không rủ ai hết á? Ủa! Mà mày đi vs chồng tương lai hả? Thôi! Tao không trách mày đâu! Hên là không rủ tao để tao khỏi làm kỳ đà cảng mũi!

Nó đỏ mặt tía tai, nóng máu đi tới nói:

– Chồng…chồng…tương lai gì chứ? Đừng nói tào lao!

Duyên không nói gì chỉ cười, nó càng xấu hổ hơn, thiệt là trốn đâu cho bớt xấu hổ đây hả trời?

Chương 45: The End

Vài tuần sau đó, vẫn vẫn cư xử một cách dịu dàng làm nó cứ dao động lòng, nhưng khi Duyên hỏi thì nó chỉ ậm ừ nói là nó không quan tâm. Hôm nay nó thức dậy cứ nghĩ như mọi ngày là hắn gọi nó thức dậy, nấu thức ăn sáng rồi vân vân nhưng không hôm nay nó phải tự thức dậy, lòng thấy buồn buồn nhưng nó cố quên đi. Nó đi xuống lầu thì thấy Duyên và Quân đang ngồi ăn nhưng không thấy hắn, nó muốn hỏi nhưng thấy kỳ nên im bật tuy trong lòng đang rất bức bối. Từ sáng tới giờ nó không thấy hắn đâu, nó bực mình vô cớ đến khi chịu không nổi nó mới nói:

– Thiên…ừm…Thiên đâu rồi?

Duyên nhìn nó, cô thấy nó như vậy thì bình thản nói:

– Đi vs bạn gái chứ đi đâu?

Nó chết sững, người nó đóng băng, tim nó như ngừng đập, nó lấp bấp nói lại lời của Duyên:

– Đi…vs…vs…bạn gái?

Duyên gật đầu, mặt nó tái mét, nó sao thế này, bây giờ mắt nó đỏ hoe, nước mắt tràn mi, nó chạy lên phòng trong khi Duyên không biết chuyện gì, Duyên nhìn nó đi lên thì định lên xem thì Quân ngăn lại, Quân nửa đùa nửa thật nói:

– Chắc nó nhớ Thiên ý mà!

Duyên lắc đầu không nói gì, tên Quân này khùng như này nào đã lên lớp 11 rồi mà vẫn khùng là khùng. Nó khoá chắt cửa phòng, môi mím lại để không bật ra tiếng khóc, sao nó phải khóc chứ? Sao tim nó lại đau? Cảm giác này là sao? Đau, đau đến không chịu nổi, nó càm thấy như mình là một thứ đồ chơi của hắn, hắn thích thì dùng không thì bỏ, nó vẫn khóc, khóc đến mức nước mặt cạn nhưng vẫn cố khóc, nó hiểu rồi tại sao nó khóc khi nghe tin hắn có bạn gái, nó biết nó bây giờ tại sao lại thế này. Chung quy lại cũng vì một chứ Yêu.

Chiều, nắng dần buông xuống, mọi thứ đang dần ngã màu đang dần bị màn đem nuốt chửng và nó cũng thế, phải như lúc đầu nó thừa nhận thì đâu ra nông nỗi này, mọi thứ có lẽ quá muộn.

Đêm, hắn về, trên người toàn là mùi nước hoa của nữ, nó không xuống phòng, Duyên lo lắng không thôi, hắn vừa về thì không thấy nó đâu, hắn hỏi:

– Quỳnh đâu?

Duyên chỉ thằng lên phòng, trên phòng nó không khóc nữa, nó ngồi im trong góc tối xem xét lại bản thân mình, nó hoàn toàn muốn im lặng nhìn ra thế giới, nó không muốn bị phiền muộn nữa.

“Cốc…cốc…cốc”

Hắn gõ cửa, nếu bình thường nó sẽ mở ra rồi chửi này nọ nói là đêm rồi muốn gì. Nhưng không lần này không ai mở cửa, bên trong không tiếng người, căn phòng im ắng đến đáng sợ, hắn thấy dự cảm không lành, hắn dõ cửa lần thứ hai rồi thứ ba nhưng vẫn vậy không ai mở cửa, hắn cảm thấy không ổn nên định phá cửa thì cửa mở toan ra, nó ôm lấy chiếc gối, mặt phờ phạc xanh xao, nó không nói gì mà nhìn hắn, hắn khẽ lấy tay chạm vào nó thì bị nó gạt phăng, hắn nói:

– Sao vậy? Bệnh à?

Nó không nói gì mà đóng cửa lại, hắn gõ cửa nhưng nó không mở, hôm đó có hai người ngôi ngay cửa một ngoài phòng, một trong phòng. Mấy ngày hôm đó nó tránh mặt hắn, những nơi có hắn thì không có nó những nơi có nó thì chỉ mình nó mà thôi. Nó trở nên im lặng đến khác thướng, ít nói ít cười, hắn không biết chuyện gì xảy ra vs nó. Hôm đó, tại phòng ăn chỉ có mình hắn, nó đang đói nên đi xuống vừa nhìn thấy hắn, nó toan quay đầu đi lên lại phòng thì ngay lúc đó hắn nắm lấy tay nó kéo lại, nó nhíu mày vùng ra thì hắn nắm chặt hơn, hắn đẩy nó sát cái bàn rồi đè lên người nó, nó sợ hãi đầy hắn ra, hắn nhìn vô c


XtGem Forum catalog