
uốc tê tôi tự chế! 2-3 tháng gì đó là khoẻ! – nó ít khi làm người ta bị tàn phế người ta lắm nên chỉ dùng loại thuốc mê ấy mà! Duyên nghe xong thì gật đầu hiểu ý, tụi hắn cũng hiểu phần nào nên không hỏi nữa. chợt hắn hỏi tiếp:
– Cô quen hiệu trưởng trường này à? – Hắn dùng ánh mắt soi sét nó hỏi
– Ừm! Cha tôi có quen sơ! Vì cha tôi là bạn học của HT – nó đành viện một lí do mà nó biết hắn sẽ không tin, vì một người tinh anh như hắn thì không thể nào tin. Đúng là vậy hắn không tin lời nó nói, vì dù là bạn thân thì HT cũng không thể đắc tội bạn gái cũ của hắn vì cô ấy ít nhất cũng giàu có, hắn cười nhếch mép nói:
– À! Thì ra là vậy!
– Sao lúc nãy anh không giúp bạn gái anh? – nó đổi chủ đề, mà người ta thường gọi là đánh trống lãng á! Hắn biết nó cố tình nhưng không để ý nói
– Vì cô ấy không phải là bạn gái tôi!
– Là sao?
– Vì tôi vs cô ấy chỉ là giả vờ quen thôi! – hắn bắt chéo chân nhìn dáo dác xung quanh rồi nói
– Ừm! – nó cười, hắn nhìn xung quanh tìm y tá, nhưng không có thấy, chợt Quân nói vs Duyên, một mình Duyên thôi nhe!:
– Bạn của cô có vấn đề! – mặt nhìn đăm chiêu thêm cái xoa xoa cầm Quân nói, Duyên nghe xong thì ngước mặt lên nhìn Quân hỏi
– Vấn đề gì?
– Nhiều lắm! – Quân nhìn vào mắt Duyên nói, Duyên cũng nhìn vào mắt Quân hỏi:
– Nhiều là nhiều về cái gì?
– Thì ví dụ như hung bạo, tàn nhẫn, thần kinh………………Bla……..bla- Quân nói một tràn, Duyên thì nhìn Quân rồi đưa ngón tay cái lên biểu thị sự thán phục, Quân nhìn Duyên nói thêm:
– Không gì riên bạn cô, mà cô, Cao Mỹ Duyên cũng có vấn đề!
Duyên liếc xéo Quân rồi gằng từng chữ hỏi:
– Anh-muốn-chết-không?
– Noooooooooooooo
– Mà y tá đâu ùi! – Duyên chợt nói, khiến Quân cũng nhìn dáo dát rồi nhận được kết quả là
– Không biết- Quân nói
– Thôi tôi về!
– Ừm! Về!
Vậy là Duyên và Quân tung tăng đi về, chưa đi được bao lâu thì một giọng nam tính hét lên:
– Cao Mỹ Duyên, sao cô đi chung vs tôi! – Qaun6 hét toán lên khi hai người đứng giữa cầu thang
– Câu này tôi nói anh mới đúng, sao anh dám đi chung vs tôi! – Duyên cũng hét lên đẩy Quân ra rồi nhanh chân bước xuống trước
– Làm ơn! Tránh ra- Quân cũng có thua gì? Chạy tới rồi kéo Duyên ra đằng sau
– Anh mới là người tránh ra! – Duyên bực mình, kéo Quân ra sau
– Tôi đi trước – 2 người cứ người lên trước người kia đuổi theo
– Tôi đi trước
– Tôi trước
– Anh mơ à?- Vừa tới cửa lớp là cãi ỏm tỏi
– Cô là con gái mà không nhường cho con trai à?- 2 người giành vào cửa lớp mà cãi nhau long trời lở đất, Quân nói xong thì nhanh chân bước vào nhưng bị Duyên nhanh chân hơn kéo lại và nhờ lực đó bước vào, nhưng chưa bước vào thì bị Quân gạt chân xém té banh mặt
– Anh khùng à! Người ta là con trai nhường con gái! – Quân nghe Duyên nói thì cười cười vì nhìn mặt Duyên khi giận rất là mất cười và đáng …………………………yêu
– Cái đó xưa rồi! Bây giờ nam nữ bình đẵng- Quân cố đừng nhìn nữa bước vào trong, Duyên thì tức cành hông mà không làm cái gì được!
Chương 13: Osin!?
Quay lại vs nó, nó sau khi lau vết thương thì cũng đã đỡ hơn nhiều, hắn nhìn nó, hắn vẫn ngồi đó chứ không vể phòng học, nó thắt mắt hỏi:
– Sao không về phòng học đi? – hắn nhìn nó, bắt chéo hai chân ra vẻ như mình là chủ cả, nói một câu khiển nó máu đã sôi any còn sùng sụt hơn:
– Đợi đầy tớ!!!!
– Tôi đã bồi thường cho anh rồi mà?
– Nhưng tôi có nói là chấp nhận chưa?
– Anh muốn sao đây? – hắn bước gần nó, hai tay đặt lên vai nó, đưa gương mặt mình sát gương mặt nó, nở một nụ cười đểu giả hắn từ từ sát lại gần nó hơn, nó trơ mắt nhìn, tay thì muốn đập hắn nhưng hắn nắm lại. Hắn nói:
– Từ nay cô chính thức là osin của bổn thiếu gia! – hắn buông nó ra đi lại chiếc gếh hồi nãy, nó vo tròn tay nói:
– Tôi thà chết không làm! – hắn cười khẩy một cái, nắm lấy đôi tay nó rồi nhín nó bằng ánh mắt quái dị từ trên xuống dưới, nó nuốt một ngụm nước bọt, nó xô hắn ra, hắn nói:
– Nếu không muốn thì bồi thường hco tôi bằng cái này cũng được! – hắn lại nhìn nó từ trên xuống dưới, nó bặm môi dữ tợn nói:
– Anh đùng có mả làm cái trò đó! Tôi mà tức lên đập anh như con nhỏ kia thì chết ráng mà chịu! – hắn cũng không nói gì, đi tới nâng cầm nó lên đặt chiếc môi mỏng lành lạnh của hắn lên môi nó, nó tự nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh hơn bình thường, cảm giác kỳ kỳ, hắn thấy nó như thế thì buông nó ra, nó thoáng đỏ mặt nhưng cũng trờ lại bình thường quát to:
– BIẾN THÁI! ANH LÀ BIẾN THÁI! – nó hét như thế mà hắn vẫn bình thản nói:
– Đây chỉ là mở đầu! Nếu cô mà không làm osin cho tôi thì cô chuẩn bị chịu sự tra tấn của tôi dài dài! – nó vừa định phản bát thì nhớ tới lúc nãy, nó đành ậm ừ, nó mà làm osin cho hắn thì hắn chuẩn bị chết không có nơi chôn. Hắn tự nhiên đưa cho nó một tờ giấy, giấy hộp đồng gì đó, nó lấy đọc bừa thôi:
” Nghĩa vụ làm osin
1. Nghe lời chủ
2. Không cải lời chủ
3. Mỗi sáng phải mua thức ăn cho chủ
4. Không được làm gì tổn hại đến nhân cách, thân thể, danh dự và phẩm chất của chủ
5. Không được có ý kiến vs chủ
6. Phải luôn thưa là ông chủ trước khi nói
7. Luôn tươi cười khi gặp chủ, không chửi nh