Cô Nàng Tốt Bụng

Cô Nàng Tốt Bụng

Tác giả: KellyNguyen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

thôi chứ mai cháu về rồi ạ” nó thật tình, lau lau nước mắt.

Có lẽ nhìn nó rất dịu dàng nên chú tài xế cũng không thèm đề phòng nó nữa.

“Cháu đến thăm ai?” chú tò mò

“Dạ, một người bạn, nếu có thể chú đợi cháu được không ạ, cháu sẽ trả tiền cho chú chờ ạ”

“Ừ” thấy nó khóc, chú ấy cũng đoán người đó rất thân với nó nên cũng thương cảm

Nghĩa trang này là nơi đắt đỏ, nên có hẳn khu đậu xe, có người canh gác và còn có ánh đèn cho tới tận mười giờ đêm mới tắt hết.

Nó đến nơi có tấm hình và ngôi mộ của nó, thì từ xa nó thấy một thân ảnh quen thuộc đang quỳ trước mộ nó. Nó nhẹ nhàng đi luồn dãy sau, tiến gần đến.

Đến gần hơn, nó nghe thấy hắn khóc, tay cầm chai rượi, nhìn hắn thật sự rất lôi thôi.

“Bà xã à? Công việc của anh sắp xong hết rồi, anh sẽ được đi gặp em nhanh thôi” hắn vuốt tấm hình trên ngôi mộ

“Anh nhớ em, anh rất nhớ” hắn lại khóc

“Mấy hôm trước anh mơ được hôn em, em biết không? anh biết em sẽ không quên anh đâu phải không?”

Nó cứ đứng đó nhìn hắn gào thét, khóc lóc, nước mắt cũng không kìm chế nổi.

“Sao anh lại ra nông nỗi này” nó lẩm bẩm.

Nó ngồi gục xuống, tay ôm mặt khi nghe hắn nói” Bà xã à, đừng ghét anh nhé”

Hai con người cùng khóc, mỗi người có nỗi khổ tâm riêng.

Nó đứng dậy quay đi, nó sợ khi nghe hắn nói thêm nó sẽ không kìm chế nổi mà chạy ra ôm lấy hắn an ủi hắn mất.

Khi nó đi ra chỗ người bảo vệ, chú bảo vệ phải giật mình khi nhìn thấy nó nhưng khi nó nói đó là người song sinh với nó chú ấy mới bình tĩnh lại.

“Tội nghiệp người đàn ông đó từ hơn một năm trước, hầu như ngày nào anh ta cũng đến đây tham khóc cho tới khi nghĩa trang đóng cửa mới thôi bất kể trời mưa bão. Sao trên đời lại có người yêu mà si mê thế không biết, tôi nghiệp” câu nói này của chú bảo vệ như một đòn giáng mạnh mẽ vào đầu nó. Suốt dọc đường về, câu nói đó hàng nghìn lần vang lên trong đầu nó, nó lại khóc.

Hôm sau nó tạm biệt vợ chồng Thảo, khăn gói về Đà Lạt, có có cảm giác sẽ rất nhanh nó sẽ quay lại nơi đây vì người nào đó.

Hai tháng sau

“Xin hỏi có ai không?”

“Vâng chào anh” Nó chạy ra, gặp ngay Dũng

“Hiền” Dũng nhìn nó nói

“Xin lỗi anh nhầm rồi, tôi là Hoa chị Hiền” nó tỏ ra tự nhiên

“Em nói dối, anh đã điều tra rồi, Hoa vẫn ở Bắc Giang” Dũng thảm nhiên nói.

“…” nó bối rối, lộ rồi.

“Anh muốn nói chuyện với em có thể vào trong chứ?”

“Xin lỗi, anh đợi tôi ở quán cà phê Ngọc cách đây một con phố đi, tôi sẽ đến đó ngay”

“Được” Dũng mỉn cười rời đi

Nó thay bộ quần áo ở nhà bằng một chiếc váy hoa dài tới gót màu xanh ngọc rồi đi bộ ra quán cà phê

“Anh ở chỗ này” Dũng giơ tay lên khi thấy nó bước vào.

Nó kêu một ly cà phê đen không đường.

“Em về thành phố được không?” Dũng hỏi nó

“Tại sao?” nó thờ ơ nhìn ra con đường

“Nguyện bệnh rồi”

“Chuyện đó với tôi có liên quan gì hay sao?”

“Anh xin em, không có em nó sẽ chết” Dũng nhìn nó cầu xin

“Chết ư? Khi anh ta bỏ tôi, anh ta có nghĩ tôi sẽ chết không? anh nhìn đi” nó giơ tay trái cho Dũng thấy vết sẹo do tự vẫn của nó.

“ Anh biết anh cầu xin em là vô lý, nhưng từ khi gặp em về Nguyện như người điên, nó lao vào làm việc, không ăn không ngủ, giờ thì bị trụy tim, đang trong tình trạng hôn mê. Nó rất yêu em, nó muôn đi gặp em nên mới hành hạ bản thân như thế.” Giọng Dũng đầy đau đớn

“ Yêu ư? Yêu mà đuổi tôi đi ư?” nó khinh bỉ nói

“Nó bị mất trí nhớ một phần”

“Anh thôi đi, đừng nói với tôi cái lý do ngu xuẩn đó, ngày đó tôi có gặp bác sĩ, với lại nếu hắn mất trí nhớ tại sai lại quên người hắn yêu” nó gào lên

“Đúng, vị bác sĩ đó là người quen nên mẹ Nguyện bắt ông nói thế, còn về lý do nó quên em vì em là người nó yêu nhất, người nó nhớ đến khi tai nạn xảy ra”

“Anh nghĩ tôi sẽ tin anh?”

“Anh biết, anh nói gì cũng vô ích nhưng anh không thể để nó chết như thế, nó ngày nào cũng ra mộ em ,nói là sẽ đi tìm em, giờ nó không muốn tỉnh, bác sĩ nói giờ rất khó có cơ hội, chỉ trông chờ vào nó thôi”

“Vậy thì tôi giúp được gì chứ?”

“Em cũng biết mà, đôi khi người thân yêu nhất nói chuyện với bệnh nhân hôn mê rất có hiệu quả” Dũng cố gắng thuyết phục nó.

“Tôi không làm được cũng chẳng có lý do làm thế” nó gằn giọng

“Em tha thứ cho nó hay không đó là quyền của em, anh chỉ mong anh giúp nó tỉnh lại thôi, sau đó chuyện của hai người anh không can thiệp nữa”

“Xin lỗi” nó dứt khoát

“Đây là số phòng và tên bệnh viện nó đang nằm, còn đây là địa chỉ nhà anh, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ về chuyện này” Dũng nói xong, tính tiền rồi bỏ đi

Nó ngồi đó vài giờ, trong đầu chỉ quanh quẩn chuyện Dũng nói, có thật anh vẫn rất yêu nó không? có thật anh sẽ chết theo nó không? Không biết từ lúc nào nước mắt chảy dài trên má nó. Nó nên làm gì mơí tốt đây?

“Anh nghĩ chị ấy có về không?” Hoa hỏi chồng

“Anh không biết nữa, nhưng Hiền là cô gái tốt, anh hy vọng cô ấy sẽ về”

“Nhưng nhỡ cô ấy có gia đình rồi thì sao? Sao anh không hỏi cô ấy” vợ anh trách

“Anh không nhìn thấy cô ấy đeo nhẫn, nhìn thái độ anh đoán cô ấy không có lập gia đình” Dũng khẳng định

“Anh thì lúc nào chẳng chắc với chả chắn” vợ anh liếc yêu chồng

“Anh Nguyện nằm đó hơn hai tuần rồi, liệu có c


Old school Swatch Watches