
dốc-chết tiệt, mọi người về hết đi, tôi cần nghỉ ngơi, một mình mami ở lại được rồi- nó nằm xuống quay mặt vào trong và đuổi tất cả ra ngoài.
_Thôi, ra ngoài đi- hiểu tính tình nó nhất, Nam thở dài kéo mọi người ra ngoài.
_Hừ…bực mình- hắn cũng đành ra ngoài, nó đâu biết được khi nó gục xuống là lúc hắn bàng hoàng đến mức nào, một DarkMoon mạnh mẽ là thế cuối cùng cũng gục ngã trước mắt hắn, tim hắn thót lại và nếu như Thông không ngăn kịp hắn cũng đã giết chết tên sát thủ đó rồi, tim hắn càng lúc càng thắt lại và không thở nổi khi nó đang cấp cứu kia chứ.Đúng là điên thật mà
_Bác kể cho mấy đứa nghe một câu chuyện về Lam nhé-sau khi đóng kín cửa phòng, bà ngồi xuống ghế và mỉm cười
_Vâng- cả đám gật đầu
_Bác là mẹ nuôi của Lam, là bạn thân của ba mẹ Lam ngày trước, cách đây 12 năm, tức lúc đó Lam chỉ mới 5 tuổi mà thôi, biết Lam là con nhà giàu, 1 nhóm người đã bắt cóc để tống tiền gia đình Lam, ba mẹ và ông nội của Lam đã tìm ra bọn bắt cóc, khi ập vào là lúc tên cầm đầu dùng súng đe dọa Lam, Lam đã quá sợ hãi và bất ngờ cắn vào tay tên cầm đầu, vừa thoát được Lam đã chạy về phía ba mẹ của mình, cũng là lúc phát súng đầu tiên nổ ra cướp đi tính mạng ba Lam khi ông xông ra che chắn cho nó.Lam cũng đã chạy về phía mẹ mình, nhưng tên cầm đầu vẫn nổ súng nhắm vào mẹ Lam nên bà cũng bị trúng thương, nhưng vì cái sốc mất chồng, mẹ Lam cũng không qua nổi trong đêm hôm đó.Các cháu nghĩ bị mất đi cha mẹ vào một độ tuổi như thế, mà còn vì mình mà chết, một đứa trẻ hồn nhiên như Lam còn có thể vui vẻ được không, hơn 2 năm nó bị trầm uất và không noi chuyện với ai. Lam bắt đầu học võ để bảo vệ chính bản thân mình và người thân.
Kể cũng lạ, nó cũng rất có năng khiếu , lĩnh ngộ rất nhanh và cũng rất thông minh, 2 năm vừa rồi qua Mỹ là lúc chồng cô truyền thụ mọi tâm huyết của ông cho nó nên đó là nó lý do vì sao nó phát giác rất nhanh tên sát thủ tấn công cô- bà ngậm ngùi kể lại.
Tất cả đều im lặng vì bây giờ mới hiểu tại sao nó thà chết chứ không để người thân của mình bị thương.
_Con ngủ chưa- bà bước vào phòng nó
_Dạ chưa- nó xoay người ra- mami kể cho mọi người nghe rồi chứ gì
_Vì họ là bạn tốt của con mà- bà mìm cười – à…cái cậu Tú ấy, con đừng giận cậu ta, cậu ta là người lo cho con nhất đấy… cậu ta bế con đến bệnh viện luôn mà mami chưa kịp gọi xe cứu thương nữa đấy.
_Cái loại vô tình như hắn á, mami đừng đùa- nó ngạc nhiên không nói nên lời
_^^, xem ra cậu ta có vẻ thích con- bà liếc nhìn nó
_Con đi ngủ- nó trùm chăn lại kèm theo khuôn mặt đỏ bừng.
Chỉ vài ngày sau nó đã khỏe và xuất viện.(trâu bò)Còn mami nó thì bị baba lôi về nhà vì tội trốn ông đi thăm nó, còn làm cho con gái cưng của ông bị thương.Đến hôm nó đi học trở lại thì:
_Chị Lam…- cả đám Devil cúi chào nó- hoan nghênh chị Lam trở về
_Cái gì đây- nó trợn mắt nhìn cái bánh kem to đùng trước mặt.
_Dạ, đây là bánh kem anh em trong Devil cùng nhau làm để mừng chị Lam khỏe lại- Kenvin vui vẻ nói với nó
_À… nếu mọi người làm thì tôi ăn một tý vậy- cắn một miếng bánh nó gật gù- cũng khá ngon đấy, mọi người chia nhau ăn đi
_Lam không được ăn- một tên con trai đeo mắt kính có vẻ rất tri thức- cái bánh kem này không có chút vệ sinh nào cả.
_Thích ăn thì sao- nó ăn hết luôn miếng bánh làm tụi đàn em cảm động lắm vì biết nó không thích ăn ngọt. Vì sao biết ư? Cách đây mấy hôm tại canteen trường, Nam trêu nó bắng cách quăng vào mồm nó một thỏi socola, kết quả là nhờ My chăm sóc thì đến ngày hôm sau Nam mới tỉnh lại được( tự tưởng tượng nhá )- tôi vào lớp đây.
_Lam…nàng đừng ăn cái bánh đó- một đám con trai ở đâu chạy xộc tới.
_Các người thuộc Devil à- nó nhìn những khuôn mặt lạ lẫm, có trách thì trách tại sao nó thay đổi nhanh đến vậy, hôm nó mặc váy đi học là ngày nó có Fan kể cả nam lẫn nữ bởi vì thật sự lúc đó nó chẳng khác gì thiên thần, không ai cưỡng lại được sức hút của nó(đẹp không phải cái tội mà là nguồn gốc của mọi cái tội).
_Là lũ hâm mộ chị Lam, do thấy chị đẹp quá- Kenvin thì thầm vào tai nó
_Thôi, làm ơn đi, đứa nào còn lảng vảng Lam này không tha- nó trưng một khuôn mặt lạnh băng thường ngày khiến cả đám đông cứng.
_Này…không thay đổi được thái độ đi chút nào à- không biết Hạnh từ đâu bay tới đập vai nó(=.= Hạnh cô nương come back, pháo hoe pháo hoe)
_Ớ…- nhìn Hạnh đang đi với Đạt nó chọc- hai người tình tứ trước mặt ai đấy hả…- ồi nó thong thả bước vào lớp.
_Tình tứ gì chứ…-mặt Hạnh đỏ bừng gân cổ cãi lại nhưng tay vẫn nắm Mr Đạt rất chặt rồi cũng theo nó bước vào lớp.
_Muội khỏe chưa-Nam cười tươi khi nhìn thấy nó
_Khỏe rồi, không sao đâu-nó gật đầu đáp lại
_Hajz…. làm Hạnh cô nương mấy bữa nay cứ hõi thăm mãi thôi- Thông để hai tay sau gáy cười đểu
_Ai…ai hỏi thăm chứ hả,nói xạo cũng có cơ sở chút đi- mặt Hạnh càng lúc càng đỏ hơn(Hạnh rất cảm ơn nó vì đã giúp cô nhận ra giá trị của mình và nhận ra có một người luôn âm thầm quan tâm bảo vệ cô nên Hạnh quý nó lắm, nhưng chưa kịp cảm ơn thì nó đã nằm viện).
_Chứ ai ngày nào cũng chạy sang chỗ My hỏi Lam khỏe chưa, bao giờ đi học, có bị di chứng gì không- Kenvi