
là học sinh của lớp nó xém bị chết đuối nếu nó không bơi ra cứu kịp.
_Cảm…ơn…Lam…- Lan thở khó nhọc nhìn nó
_Làm ơn tản tản ra cho người ra còn thở, bu lại làm gì các ông các bà- nó xua xua tay cho cả đám không bu lại nữa.
_Đó…. đi biển làm gì, xém hại chết con người ta- Băng cười khoái chí nhìn cả đám
_Lạnh không- Thông đem một cái khăn choàng lên người nó
_Không sao- cảm ơn Thông- Lan nằm nghỉ đi, tý là khỏe ấy mà- nó đắp khăn lên người cô bạn rồi kéo dù che nắng.
_Tao nói không nghe sao….không được tắm biển nữa- Băng hét lớn
_Nghe rõ đây…dù mày là bang chủ bang Devil, cũng không có quyền ra lệnh cho bọn tao, Devil xem nhau như anh em chứ không phải người trên kẻ dưới- nó quay lại nhìn Băng với ánh của DarkMoon khiến Băng giật thót lên một cái vì sợ- không lẽ cống hiến của tao cho Devil chưa đủ để có một ngày rảnh rỗi đi biển à.
_Cống hiến gì chứ…- Băng cãi lại
_Phiền bang chủ nhắc lại những công hiến mà DarkMoon đã làm cho Devil- nó khoanh tay ngạo nghễ nhìn hắn.
_Hai năm trước giúp Devil san bằng mọi đối thủ, gần đây hạ gục Dragon giúp Devil lên đứng đầu và phá hủy âm mưu của Bạch Hổ muốn thôn tính Devil- Kevin dõng dạc nói lớn
_Nếu cô làm được hơn tôi, tôi sẵn sàng dừng tắm biển để tiếp tục về Devil làm việc, còn không thì cút- nó nói dứt khoát từng lời một.
Còn hắn không hề nói một lời, hắn khó chịu với những lời Băng Băng nói thì càng đau lòng hơn khi nghe nó nói, có vẻ như chuyện hôm qua nó đã quên hết, đối với nó giữa hắn và nó chỉ còn một điểm kết nối là Devil hay sao, cái ánh mắt ngạo nghễ kia… chắc chắn là của DarkMoon chứ không phải Lam, sao hắn không thốt nên lời thế này, hắn muốn đến đây là để xin lỗi nó kia mà, sao cổ họng hắn khô đắng không cất tiếng được. Nhìn nó và Thông ở bên cạnh nhau sao lại đẹp đôi đến vậy…tỉnh lại đi Tú, mày vẫn còn yêu băng cơ mà, yêu có nghĩa là sẽ tha thứ được tất cả mà…
_Anh Tú… anh sao thế…- Băng nhìn hắn cứ chăm chú dõi theo nó mà trong lòng khó chịu…phải,cô đã gây ra nhiều lỗi lầm, thì sao chứ, Tú vẫn yêu cô, cô vẫn là người đứng đầu , vẫn quyền uy nhất vẫn xinh đẹp nhất trong lòng của Tú, thế là đủ( tự kỷ quá mụ ơi)
_Về- đôi vai hắn khẽ run lên và quay người bỏ đi.
Sau một ngày đi biển đầy mệt mỏi, nó nằm phịch ra giường mà không biết trời trăng gì luôn. Sáng hôm sau nó lết cái thân xơ xác đi học, không chỉ nó mà những đứa khác trong lớp cũng thế.Tuy nhiên nó lại đeo cái khuôn mặt của DarkMoon vào, hình ảnh ở sân bay lại tái hiện, mọi học sinh đếu sợ sệt dat ra hai bên cho nó bước vào, vừa đến lớp thì Thông đã bật cười:
_Có gì đáng cười lắm sao- nó khó chịu quắc mắt nhìn Thông cùng với âm điệu lạnh lùng không thể tả
_Ấy ấy…đang đọc truyện cười, không phải cười Lam( chắc đang đọc Ô Long Viện)
_Hừm, ngồi đây nhé- nó chỉ vào chỗ còn trống ở kế bên cạnh Lan vì Nam ngồi kế My mất tiêu rồi.
_^^ Lam ngồi đi- Lan cười tươi- vừa ngồi xuống nó đã nằm phịch xuống và ngáy ro ro
_Này… đổi chỗ đi- Thông khều Lan
_Đừng có mơ, Lam ngồi cạnh tớ, là ân nhân của tớ, về chỗ của mình đi- Lan lắc đầu đuổi Thông về chỗ(ố…phát hiện có người gan như thế)
_Này….- Thông tức xì khói
_Về đi…Lam đang ngủ, ồn ào không nên- Lan quay phắt đi không thèm để ý đến Thông nữa
_Lam….- My vừa chạm vào đầu nó thì la lớn làm cả lớp giật mình- á….
_Gì thế em – Nam ngóc đầu dậy
_Lam… bị sốt rồi- My sờ vào trán nó thấy nóng quá
_Xê ra giùm- Thông đẩy Lan ra rồi tức tốc bế nó lên phòng y tế
_Lam bị sao thế- hắn vừa bước vào lớp thấy Thông đang vội bế nó ra, mắt nó nhắm nghiền mặt tái xanh
_Không liên quan đến cậu, lo cho cái thứ rác rưởi của cậu đi- Thông quát to vì bị hắn cản đường, nhưng cũng vì thế mà nó tỉnh dậy
_Hừm…, Thông thả Lam xuống- nó ra lệnh cho Thông thả mình xuống- mọi người vào lớp học đi- rồi nó tự đi vào phòng y tế
_Em sao thế- hắn nắm khuỷu tay nó thì nhận ra là nó đang sốt
_Buông tôi ra, cấm đụng vào tôi- nó lừ mắt nhìn hắn
_Anh không buông ra thì sao- hắn vẫn nắm chắt, hiện giờ trong lòng hằn rất lo lắng cho nó
_Bang chủ… cậu bị ấm đầu à…- nó thong thả- cậu là con nít ba tuổi hay sao mà đi đôi co với tôi- nó nhìn thấy Băng Băng đang tiến lại gần- phiền bang chủ bỏ ra cho, tôi không muốn bạn gái của ngài có cớ gây sự với tôi.
_Anh Tú, coi em mặc bộ đồ mới này như thế nào- Băng xoay một vòng khi đang mặc bộ váy mới
_Có tới kiếp sau cũng không đẹp bằng Lam- My nói ra một câu khiến ai cũng phải gật gù đồng ý
_Gì…cái thứ mất ba mẹ như nó mà đẹp hơn tao sao- Băng cười đểu, bởi những thông tin về nó Băng đã sai người đi điều tra.
_Nam, Thông, Đạt, Kenvin… giữ bang chủ lại- nó ra lệnh cho 4 tên, ngay lập tức 4 tên đều vây lấy và giữ chặt hắn- mày đã sai lầm… khi chọn đối thủ là tao… -nó bước tới gần Băng… sát khí tỏa ra kinh người khiến bất kì ai cũng phải sợ hãi, ánh mắt đã trở nên vô hồn thấy rõ.
_Tại sao tao phải sợ mày, DarkMoon là cái quái gì chứ- tuy nói thế nhưng Băng sợ sệt lui về đằng sau
_Một khi đã chạm vào DarkMoon… là tự tìm lấy cái chết- Nam lạnh lùng không kém gì nó
_Phải chết- nó rít qua kẽ răng, chính Nam cũng chưa bao giờ thấy nó tức