
n cho hai tay vào túi quần rồi cất bước đi, không thèm ngoảng lại
– Đồ nhà giàu chảnh c**_ Nó lầm bầm rủa thầm trog bụng
Ngoài cổng bệnh viện:
Nó nhấc điện thoại gọi cho quản gia Ny:
– Alo_ MỘt giọng phụ nữ khàn khàn
– Bác Ny ơi, con không biết đường từ bệnh viện về nhà ( hô hô, sao giống tác giả thế)_Cái giọng nó phụng phịu
– Haizzz, được rồi cô chủ chờ 1 lát, tôi sẽ kêu người ra đón
– Lẹ lẹ nha bác, con mệt lắm rồi, thôi, con cúp máy đây
Vốn dĩ nó chẳng thích vụ đưa rước chút nào, thà tự về rồi lang thang đâu đó còn thích hơn. Chiếc BWM đõ xich trước cổng căn biệt thự to lớn, sang trong. Nó bước xuống xe, vô nhà. Vừa mới mở cửa, một hàng người đứng ngay ngắn chào nó
– Thưa cô, ông chủ kêu cô vô phòng có chuyện cần nói_ Bà quản gia già nói với nó
– Vâng con biết rồi, giờ con vô liền luôn
“ Cốc!Cốc!” Nó gõ cánh cửa gỗ nặng nề, 1 giọng nói từ trong phòng cất lên:
– Vô đi
Nó đẩy cửa rồi ngồi xuống ghế sofa, đối diện với ba nó:
– Ba cho gọi con có việc gì không ạ?
– Hằng, con biết tập đoàn của gia đình mình là 1 tập đòan lớn đúng không?_ Ba nó nghiêm nghị hỏi
– Vâng, thế thì sao sao ạ, chuyện này ai chẳng biết
– Ta không gọi con đến đây để hỏi chuyện đó, ta muốn nói là, con là con gái của chủ tịch của 1 hãng thời trang lớn. Ta muốn con học hành tốt hơn để có thể thay ta tiếp quản việc kinh doanh. Con là đứa rất có tố chất nhưng con cần cải thiện lại cách học của mình đi
– Nhưng ba, con không muốn theo nghành kinh doanh..
– Con là con gái ta, ta đã nói thì con phải nghe_ Nó chưa kịp nói dứt câu, ông đã ngắt lời, giận dữ
Nó đứng dậy, hất đổ ghế, nói to:
– Ba thật là quá đáng, vì sao tất cả mọi chuyện của con ba lại quyết định hết. Con muốn tự định hướng tương lai của mình
Nói xong, nó tức giận bước ra khỏi phòng, ông day day thái dương mệt mỏi
“ Reangggggg”, tiếng chuông điện thoại vang lên
– Alo_NÓ bắt máy
– Chị, em tìm ra tung tích của người thuê con bé trường Newton hại chị rồi_ Con bé Sheng Thảo gọi cho nó, giọng gấp gáp
– Tìm được rồi sao, là ai vậy?
– Chị tới địa bàn của tụi mình đi, có sẵn người của mình ở đấy rồi, ra đó em sẽ nói rõ ràng hơn
– Ừ, được rồi_Nó cúp máy, quay lưng định đi thì có một đám người vệ sĩ mặc đồ đen đứng chắn trước mặt nó
– Chuyện gì vậy?_Nó cau mày khó chịu_Tránh ra coi, ta đang có việc gấp
– Ông chủ thuê bọn tôi canh chừng không cho cô chủ ra ngoài gây chuyện, cấm túc 2 tuần tronng phòng. Ông chủ cũng đã mời gia sư giỏi để tới kèm cô trong thời gian này_Tên vệ sĩ đứng đầu trả lời
– Ông già này, chuyện vừa nãy không phải đùa sao, thật hết cách rồi, chỉ còn nước tìm cách thoát khỏi lũ này thôi_Nó nghĩ thầm trong đầu
CHAP 7:
– Xin cô chủ đi về phòng ngay lập tức_ Tên vệ sĩ đó yêu cầu nó
– Này, tránh ra cho ta đi, không thì đừng trách_ Nó nói rồi tung chân tính đá vào bụng hắn nhưng tên đó nhanh nhẹn tóm lấy cổ chân nó, xoay ngược lại.
– Gruuu, tức quá, chân bị khóa rồi, thôi kệ ko có chân thì xài tay_ NÓ nghĩ rồi đưa tay lên tính tấn vào cổ tên vệ sĩ. Hắn hất chân nó ra làm nó mất đà, túm lấy tay, bẻ vòng lại. Tay tên đó cứng ngắc, nó giãy giụa cách mấy cũng không ra được
– Ức chế quá, 5 năm học Judo rồi thất bại thảm hại thế sao_ NÓ khóc ròng trong bụng
Trong phòng:
– AAAAAAAAAAAA_ NÓ hét lên ỏm tỏi vì bị nhốt, đã tìm mọi cách mà không có cách nào ra ngoài được. Định trèo cửa sổ thì ở sẵn phía bên dưới đã có người. Sử dụng chiêu “ mĩ nhân kế” cũng vô ích.
Đang chán nản vò đầu bứt tay thì điện thoại của nó lại đổ chuông
– Alo_Nó bắt máy bằng cái giọng bất cần đời nhất
– Chị, chị ra ngoài lẹ đi_ Con bé nói gấp gáp
– Đang bị ông già nhốt, em bình tĩnh để chị tìm cách ra đã
Nó đang nói chuyện điện thoại thì có 1 cô hầu phòng đẩy cửa vào:
– Thưa cô chủ, cho phép tôi dọn phòng để lát nữa gia sư đến dạy cô chủ
MỘt cái bóng đèn 220v được bật trên đầu, nó mỉm cười nói lai với Sheng Thảo:
– Chị sẽ ra ngay bây giờ đây
6p.m:
Nó lái chiếc xe phân khối Ducati đến bãi đất trống đằng sau trường học. Mọi người ai cũng biết đó là địa bàn của tụi nó. Nếu không phải người trong hội mà lớ ngớ vào đó là húp cháo quanh năm
– Chị, cuối cùng chị cũng đến
– Ờ, phải khó khăn lắm mới thoát được em ạ_ Nó ngán ngẩm lắc đầu. Con bé nhìn chằm chằm vào nó:
– Chị đang mặc đồ hầu phòng à?
– Ờ, có vậy mới thoát được_ Nó thở dài hồi tưởng lại chuyện đấy
Lúc nãy:
– Thưa cô chủ, cho phép tôi dọn phòng để lát nữa gia sư đến dạy cô chủ
– Được thôi, chỗ ở phía này bẩn lắm, chị ra lau đi_ Nó chỉ bừa một chỗ, kêu cô ta ra đó
– Đâu ạ cô chủ, em không thấy_ Cô ta đang thắc mắc không để í tới nó. “ Bốp”, nó tấn 1 nhát vào gáy cô hầu làm cô ta ngất xỉu
– Chị ui, em sorry chị nhìu nhưng còn tương lại đang chờ phía trước nên em phải làm vậy_ Nó nói bằng cái giọng thành khẩn nhất có thể ( con này vui tính nhẩy, đánh người ta ngất mới xin lỗi, có ai nghe được đâu)
Nhanh chóng lấy bộ đồ hầu mặc, nó lấy bộ tóc giả đội lên và trùm mũ xuống. Xong xuôi rồi bước ra ngoài
– Ơ, dáng con nhỏ này nhìn giống cô chủ quá_ Một tên vệ sĩ đứng trước cửa phòng nói, nó lạnh xương sống như