n nhìn đi nhìn lại, rất quen.
” Đây là… ”
” Anh có biết người tên Trần Khánh Ly không? ”
” Khánh Ly?? ”
Nó thở dài ” Tôi có biết 1 câu chuyện tình rất lãng mạn nhưng đầy sóng gió. Nam chính là Thiên Vũ và nữ chính Lục Tuyết Nhi, cũng là Trần Khánh Ly ”
Hắn khó hiểu ” Không phải tôi với cô sao? ”
” Cứ để tôi kể ”
Nó ngồi kể lại những khoảnh khắc cả 2 từng nếm trải như một cuốn truyện, hắn ngồi nghe mà mơ hồ, những câu chuyện đó đều giống như giấc mơ của hắn. Rốt cuộc Lục Tuyết Nhi này là ai? Tại sao lại có hắn và nó trong câu chuyện đó? Sự thật như thế nào chứ?? Mời đón xem chap tiếp theo.
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 117
Chương Nốt nhạc thứ 119
Hắn hơi mơ hồ về chuyện nó kể, có cảm giác như mình đã từng quen nó trước đây và những này mình cũng có cảm giác từng trải qua.
” Anh nghĩ gì sau câu chuyện tôi kể? ” – Nó dò hỏi
Hắn ậm ự ” Ừ thì…nó…tôi…cảm thấy giống như mình từng trải qua rồi vậy, tôi…thấy rất…mơ hồ vì tôi cũng hay nằm mơ thấy, tôi có chuyện muốn hỏi cô ”
” Anh nói đi ”
” Cô là ai? Tôi từng quen cô sao? Chúng ta có quan hệ gì? Câu chuyện đó…nữ chính và nam chính…là tôi và cô…đúng không? ”
Hắn hỏi dồn làm nó không biết trả lời ra sao.
” Đúng như anh nói, em từng quen anh và là…bạn gái của anh, câu chuyện em kể cũng là chuyện của chúng ta ” – Nó đáp lại khiến hắn vô cùng vô cùng khó tin, mặt cũng tối sầm và cau mày, chợt nó phì cười
” Tôi giỡn thôi, anh làm gì căng thẳng quá vậy? Tôi đùa cho có không khí vậy mà, anh đúng là rất dễ lừa nhỉ ”
Hắn thật sự tối sầm, mặt mình vậy mà bị lừa, thật là dễ tin người mà. Tiếng bước chân rầm rầm như thể đang tức giận, nhỏ không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng nó, nó bây giờ không phải như xưa mà để người ta ăn hiếp dễ vậy.
” Cô không biết gõ cửa sao? Thật là không có lịch sử ”
Nhỏ gạt bỏ lời nó nói quay sang tức giận với hắn ” Sao anh lại lên phòng con gái vậy? Anh không thấy kì sao? Anh không sợ em ghen à? ”
Hắn đứng lên ” Anh và cô ấy không làm gì cả, tụi anh trong sáng thì mớ gì phải lo sợ người ta hiểu lầm? ”
” Anh…sao anh lại như thế chứ? Trước giờ anh đâu như vậy, sao bây giờ…? Lục Tuyết Nhi, cô đã bỏ bùa mê gì cho anh ấy hả? ” – Nhỏ nổi điên
Nó đứng lên khoanh tay trước ngực đáp ” Nếu cô sợ mất anh ấy thì dễ thôi, trói anh ấy trong phòng cô là xong chứ gì ”
Nhỏ im luôn, không còn gì nữa để nói lại quay sang nổi điên với hắn ” Anh xuống dưới với em, em không muốn ở một mình với người lạ ”
Người lạ?? Phải mình nhìn nhầm không ta? Nơi này nó và nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nhà nhỏ cũng là nhà nó và nhà nó cũng là nhà nhỏ, cái quái gì mà người lạ? Ôi buồn cười chết mất.
Nhỏ kéo hắn đi một mạch, trước khi rời khỏi phòng hắn còn nói 2 chữ ” Bái bai ”
Hạo Tâm trèo xuống giường ôm lấy nó ” Dì út ơi, Mami con nói là trước đây dì út và chú Thiên Vũ từng yêu nhau đúng không ạ? Sao hai người bỏ nhau vậy? ”
Nó mỉm cười vuốt đầu con bé ” Có một số lí do mà dì út phải đi sang Pháp, khi tụi con lớn lên sẽ hiểu ”
” Dì út, sao dì không dành lại chú? Dì không yêu chú nữa à? ”
” Dì yêu chú ấy và có thể làm bất cứ thứ gì cho chú ấy hạnh phúc, con nít, đừng hỏi nhiều, tụi con chưa biết thế nào là yêu đâu ”
” Nhưng mà…người ta nói yêu là phải tin tưởng và quan tâm nhau, phải đấu tranh vì người đó đúng không ạ? ” – Gia Hùng hỏi 1 câu khiến nó bất ngờ, con nít thời nay sao thế nhỉ? Mới còn con nít mà lại…
” Ai nói cho con biết vậy? ”
” Con đọc truyện tranh Anime thấy đó ạ ”
Nó phì cười, ai lại cho bọn nhỏ đọc truyện tranh tình yêu vậy hả trời, thật là. Giọng Tú Tuệ vọng vào phòng ” Tuyết Nhi, Hạo Tâm, Gia Hùng xuống ăn thôi nào ”
” Vâng ạ, tụi con xuống trước đi, tí nữa dì bật cho coi tiếp, mau xuống ăn đi, dì xuống sau ”
” Dạ ” – Hai tụi nhỏ chạy lon ton xuống lầu, nó đóng cửa lại cầm điện thoại gọi cho ai đó ” Alô, tôi có chuyện cần nhờ anh giúp ” (À là vệ sĩ của nó)
[Cô cứ việc nói'>
” Anh đi điều tra chuyện về 5 năm trước cho tôi, tất cả thông tin, nhất là chuyện của Thiên Vũ, nhớ là chuyện này không được cho ai biết ”
[Cô yên tâm, khi nào có tin tức tôi sẽ gọi hẹn cô'>
” Được, cảm ơn ”
Nó cất điện thoại rồi đi xuống lầu như chưa xảy ra chuyện gì, định mệnh nó và hắn không tác rời nên kết quả nó ngồi kế hắn, hắn ngồi giữa nó và nhỏ và dĩ nhiên mọi người đều đông đủ cả rồi kể cả Thư.
Nó cười ” Lâu rồi không gặp mọi người, trông mọi người vẫn vậy nhỉ ”
” Chỉ có em là khác thôi, xinh đẹp hơn, dễ thương hơn, đặc biệt giờ trưởng thành rồi ha, nhà thiết kế nổi tiếng Anna ” – Tuấn đùa
Nó cười ” Ba à, dạo này Ba vẫn khỏe chứ ạ? ”
” Ba con sao mà ốm được? Ba khỏe như thanh niên 20 tuổi đấy con gái à ”
Tất cả cười rộng ràng, riêng có 2 đứa con nít cắm đầu ăn và nhỏ đang cắn môi dọc cơm.
” Chị à, chị đã thực hiện được ước mơ của mình rồi, nhà thiết kế ở một công ty lớn tại Pháp và giờ chị rất nổi tiếng đó ” – Thư
” Còn em? Em nói muốn mở 1 tiệm bánh lớn mà, sao rồi? ”
Hỏi đến câu này Thư im lặng, thật ra lâu rồi cô và nhà họ Triệu chưa liên lạc gì với nhau, có thể nói là người dưng, tiền thì cô không có, sống tạm ở nh
