
g khác.
Mọi việc hoàn tất. Tôi về nhà luôn chẳng nói lấy một lời. Chạy thật nhanh, nước mắt chảy dài trên má. Hắn coi thường tôi đến vậy ư? Tôi là gì chứ? Tôi là cái gì trong mắt hắn? Tim tôi gào thét. Khóc thật nhiều chẳng biết vì sao và chẳng thế giải quyết được gì. Mọi việc cứ để tự nhiên. Quẹt nước mắt còn đọng lại, tôi gắng mỉm cười như chẳng có chuyện gì rồi bước vào nhà.
Hải Đăng.
Ngồi trong phòng, tâm hồn tôi cứ bay tận phương nào ấy? Hình như tôi đã quá lời (rất quá lời thì đúng hơn). Chắc con nhỏ đó đang rất tức giận thì phải. Nhìn bộ dạng yếu đuối đó, cô ta khóc ư? Không phải đâu. Làm sao cô ta lại khóc được cơ chứ? Ai shiiii… Mặc kệ, nghĩ đến đau cả đầu. Tôi nhảy lên xe, phóng đi chơi cho khuây khỏa.
Tiểu Hương.
Mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa tối. Tôi tắm rửa và học bài xong, chạy xuống ăn cơm. Mẹ tôi tươi cười, hỏi.
– Thế nào con gái yêu quý? Con đã đói chưa?
– Rất rất đói mẹ ạ.
Tôi nhí nhảnh, khua tay múa chân khiến mẹ phải bật cười. Tôi đúng là có năng khiếu chọc ngươi khác cười mà. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Tôi mời mẹ, chuẩn bị ăn cơm thì…
Kính koong… Kính koong… Tôi bực mình bỏ đũa xuống, chạy ra mở cửa. Đúng là “trời đánh tránh miếng ăn” mà. Tôi giật mình, lùi về phía sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người đối diện mình. Các bạn có biết là ai không? Hắn – Thiên Ân. Đột nhiên, tôi hét lên, vò tóc bứt tai như con dở hơi vậy. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm. Mẹ tôi chạy ra mời hắn vào nhà chơi. “Oan gia ngõ hẹp”, tên điên, tên khủng kia, ta sẽ dẫm chết ngươi, sẽ băm người thành trăm mảnh, sẽ quẳng ngươi xuống sông Hàn làm mồi cho cá, $@$@###!(*!@#@!# Tôi cứ vậy **** thầm, hậm hực bước vào. Hắn và mẹ tôi vui vẻ nói chuyện với nhau. Thế rồi,…
– Cháu đã ăn tối chưa?
– Dạ, chưa thưa bác.
– Vậy thì ngồi ăn cũng bác và Hương cho vui.
– Vâng.
Đoàng…Sét đánh bên tai… Ù ù… Tai tôi vừa nghe được cái gì thế này. Ăn…ăn…ăn…ăn…ĂN CƠM CÙNG HẮN Á? Sao mẹ lại đối xử thế với tôi? Tôi lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng trong đời. Và tất nhiên là, tôi, mẹ và tên ác ma cũng nhau thường thức bữa tối.
Hai người kia thì tôi không biết nhưng với tôi thì thật khủng khiếp. Tôi ăn xong trước tiên, uể oải ra ngoài phòng khách ngồi xem phim… Đường thẳng không đi mà cứ đi đường cong. Chán quá! Tên ác ma, chờ đó… Mặt tôi hừng hực lửa, quyết tâm hạ gục tên ác ma. Và chắc chắn hắn sẽ phải cầu xin tôi tha thứ. Hơ…hơ…hơ… Tôi cười cực kì nham hiểm.
Hình như mẹ tôi và Thiên Ân đã ăn xong. Thấy bóng dáng anh ta đang tiến gần đến phía tôi. Tôi giật thót, nhìn thì cứ tưởng là đang xem phim hoạt hình nhưng ai biết được, tôi đang cảnh giác như chiến sĩ xuất trận. Anh ta ngồi phịch xuống ghế, ngay bên cạnh tôi, nở một nụ cười “báo động đỏ, đầy nguy hiểm”. Tôi dịch người cách anh ta gần 1 mét. Đột nhiên, anh ta nói.
– Nhóc con, cô đang sợ tôi đấy à?
Người tôi run lên từng đợt, vẫn cố nói, lắp ba lắp bắp.
– Ai…sợ…anh…cơ…chứ…
– Thế sao cô lại cứ tránh xa tôi, còn nói ấp úng nữa chứ.
– Tại tôi không thích ngồi cũng người khác trên một cái ghế.
– Thế hả? Thế mà tôi cứ tưởng…
Anh ta dừng lại, môi nhếch cười gian nanh.
– Tưởng gì mà tưởng. Suy nghĩ vớ vẩn. Tôi lên phòng đây.
Tự dưng, tôi cáu gắt, hậm hực toan lên phòng. Nhưng một cánh tay to khỏe kéo tôi lại. Tôi ngã vào lòng hắn, hơi thở nam tính phả vào gáy.
– Cô phải đi với tôi, ngay bây giờ.
Thế là hắn lôi tôi xềnh xệch, còn nói vọng lại.
– Cháu và Hương đi ngoài có chút chuyện đây bác ạ!
Mẹ tôi mỉm cười, nói.
– Ừ. Hai đứa đi vui vẻ.
Và Thiên Ân lôi tôi đi đâu không biết. Ai shi…. Đúng là tên ki quái mà.
Công viên The Dream.
– Này, dừng lại. Anh lôi tôi đến đây làm gì vậy hả?
Thiên Ân không chả lời, cứ lôi tôi đi. Và cuối cùng, đến một vườn hoa đầy màu sắc: hoa lan, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa lưu ly… Wow! Đẹp quá đi mất. Tôi hất tay anh ta ra chạy nhảy khắp vườn hoa, miệng cười toe toét… Chiều buông, nhường cho tối. Trời cũng tối dần. Nhưng cánh đồng hoa được những ngọn nên lung linh thắp sáng. Cảnh vật tuyệt đẹp. Khi thầm mệt, tôi ngồi xuống đám cỏ xanh mơn mởn. Từng cơn gió tạt vào mặt, khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Thiên Ân ngồi từ từ tiến đến, ngồi cạnh tôi, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc. Tôi vẫn thắc mắc, buột miệng hỏi.
– Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Dường như anh ta chẳng để ý tôi nói gì, mắ
t hướng về khoảng không vô định. Tôi quan sát anh ta, hét.
– NÀY!
Đột nhiên, đúng như tôi dự đoán anh ta bịt miệng tôi lại, nhấn mạnh từng tiếng.
– Con nhóc kia, cô mà còn hét nữa là tôi cắt lưỡi đi đó.
Không được biết trước, người tôi không tự chủ run lên, miệng lắp bắp.
– Anh…trả…lời…đi…chứ.
– Đến đây làm gì à? Chẳng có gì quan trọng đâu. Tôi rủ cô đến đây chơi và ngắm cảnh thôi.
Tôi liếm môi tức giận, kìm nén, nói.
– Không thích. Tôi muốn về.
Giọng hắn vẫn đều đều, khuôn mặt chẳng có gì thay đổi.
– Chẳng phải cô đã rất vui hay sao?
– À…Ừ…thì…đúng nhưng tôi không muốn ở đây nữa.
Thiên Ân quay sang nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã, bi thương. Tôi như chết trân tại chỗ, dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không, nhưng đó là thật, tôi ấp