
g chúa Maria.
– Sao lại không biết anh Vũ nhỉ?
Blap…blap… Tiểu Hương nén cảm xúc, nghe được câu nào thì nó thông sang tai bên kia. Tất cả các cặp mắt hiếu kì của mọi người đổ dồn về phía Tiểu Hương. Maria ngừng cười, nhấn mạnh từng từ một.
– Sao trường ta lại có người như bạn thế nhỉ?
Tiểu Hương ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt kiêu kì của Maria. Cô bé bật cười.
– Vậy sao? Theo bạn, chẳng nhẽ tôi học ở trường này thì sẽ ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à?
– Bạn…Bạn…
– Tôi sao? Bạn con gì muốn nói à? “Cứng họng chưa con?”
Tiểu Hương bịt miệng để không phát ra tiếng cười. Nhỏ Maria ngúng nguẩy, hậm hực quay lưng bỏ đi. Mọi người trố mắt nhìn Tiểu Hương. Sao cô bé lại dám đụng đến công chúa Maria thế nhỉ? Sau đó, Tiểu Hương thản thiên, đứng dậy đi về lớp.
Một nơi nào đó.
Chàng trai thiên thần – Lý Triết Vũ đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Triết Vũ mỉm cười như thiên sứ, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
– Thiên Hương. Cô ấy thú vị thật.
Rồi quay lưng bỏ đi, nụ cười vẫn ở trên môi.
* Giới thiệu nhân vật mới
– Lâm Hà Mi (16t): còn được gọi là Maria, là con gái chủ tịch tập đoàn thời trang C.L. Một người mẫu thời trang nổi tiếng. Công chúa barbie trong vùng. Xinh đẹp, bên ngoài tỏ vẻ hiền lành bên trong cáo già phải biết. Maria thích cả Triết Vũ lẫn Thiên Ân và có quen với họ. IQ = 150
Tiết học trôi qua nhanh chóng. Sau khi cất hết sách vở vào trong cặp, Tiểu Hương đi bộ ra cổng. Xe bị hỏng nên cô bé phải đi bộ. Tiểu Hương thở dài thườn thượt. Hôm nay có phải là thứ sáu ngày 13 đâu mà lại đen đủi thế này. Ông thần xui! Hãy tha cho con đi! Tiểu Hương lẩm bẩm làm mọi người cứ tưởng cô bé bị điên. Nhà cũng không xa trường lắm nhưng cô bé ghét phải đi bộ một mình. Chết! Giờ mới nhớ. Tiểu Ngọc bị ốm mà Tiểu Hương quên chưa đến thăm. Chắc là nhỏ giận lắm. Dù sao, tí nữa cũng đi qua nhà Tiểu Ngọc, ghé thăm nhỏ một chút vậy. Tiểu Hương dải bước nhanh. Trời nắng gay gắt khiến cô bé khó chịu. Còn một chút nữa thôi là đến nhà nhỏ Ngọc. Cố lên nào! Tiểu Hương cảm thấy choáng váng, mọi vật trước mắt cứ xoay tròn, chóng mặt… cơ thể từ từ đổ xuống, chẳng lẽ cô bé chuẩn bị tiếp đất chăng? Bỗng một cánh tay rắn chắc đỡ lấy Tiểu Hương, mờ mờ cô bé thấy hắn – Thiên Ân. Sao anh ta lại ở đây vậy nhỉ? Khó chịu quá, cô bé không còn một chút sức lực nào. Tiếng hắn sao lại hốt hoảng vậy nhỉ?
– Nhóc con, tỉnh lại đi. Nhóc con… NÀY…
Tiểu Hương ngất đi không còn biết gì nữa…
*Tại nhà Thiên Ân.
Thiên Ân gọi bác sĩ đến khám cho Tiểu Hương thì biết cô bé bị say nắng… Lúc đó, hắn lái xe đến nhà Tiểu Hương, muốn gặp, muốn nói chuyện,… Đi đến giữa đường, hắn thấy Tiểu Hương đang “cuốc” bộ về nhà. Lên kế hoạch sẵn trong đầu, hắn định hù cô bé một chút. Ai ngờ, Tiểu Hương đang từ từ tiếp đất, hắn nhảy ra khỏi xe, đỡ cô bé. Bộ dạng nhợt nhạt của Tiểu Hương, tim hắn nhói đau, hắn bế cô bé lên xe rồi phóng nhanh về nhà.
Cô nhóc này đang ngủ trông thật đáng yêu! Nhìn như con mèo nhỏ. Hàng mi dài, cong vút, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, ươn ướt khiến người ta muốn kiss một cái. Hắn từ từ cúi xuống, khuôn mặt cách mặt Tiểu Hương 1cm nữa. “Mình đang làm gì thế này?” Thế là, môi hắn chạm nhẹ vào môi Tiểu Hương, cô bé trở mình khiến hắn giật mình, ngồi thẳng dậy, mặt hơi đỏ, thắc mắc việc mình vừa làm.
– Tại sao mình lại hôn cô ta? Không thể hiểu nồi.
Thiên Ân đứng dậy, bỏ ra ngoài. Không để ý, Tiểu Hương đang mỉm cười.
9h tối.
Tiểu Hương từ từ mở mắt, đầu còn hơi choáng váng. Đây là đâu? Không phải là nhà cô bé? Hình như cô bé đã bị ngất thì phải nhưng thật sự đây là nơi nào? Không phải là bệnh viện? Bỗng cạch… cộp… cộp… có người đang bước vào thì phải? Là hắn – Thiên Ân.
– Sao anh lại ở đây?
– Sao tôi lại không được ở đây? Vì đây là nhà tôi.
Anh chàng này cười châm chọc.
– HẢAAAAAAAAAAAAAAAAA?
Tiểu Hương hét toáng lên, thắc mắc.
– Nhà anh? Sao tôi lại ở nhà anh?
– Nhóc con. Trời nắng gắt như vậy mà không đội mũ. Cô bị ngất, tôi nhìn thấy nên lôi về đấy.
Giọng hắn có chút quan tâm nhưng lại pha chút chọc ghẹo
– Tôi bị ngất à? Cảm ơn anh nha.
Tiểu Hương mỉm cười khiến tim ai xao xuyến. Nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn quay mặt đi để cô bé không nhìn thấy mình đang đỏ mặt.
– Tôi vốn tốt bụng chứ không giờ chẳng có ai cứu cô đâu.
– Anh thích châm chọc tôi vậy à?
Vẻ mặt vênh vênh váo váo của hắn làm nó tức điên.
– Trêu cô đã thành thói quen của tôi rồi. Chỉ cần nhìn thấy cô tức là tôi lại thấy vui.
Hắn cười khùng khục hai tiếng. Cô nhóc đỏ mặt tía tai vì tức vì không cãi
lại được hắn. Tiểu Hương lết xuống giường, hậm hực.
– Này, nhóc con. Đi đâu đấy?
– Tôi đi về chẳng lẽ lại ở nhà anh à?
– Không sao. Cứ ở đây đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cô đi học.
Nó một mực đòi về nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Và thế là, cô nhóc phải ngủ ở đây một đêm. Tất nhiên, hắn vui vẻ cười thầm không để ai biết.
Cô nhóc dễ thương, em là của tôi – Chương 5
Nghỉ ngơi một đêm, Tiểu Hương thức dậy từ rất sớm, một phần là do lạ giường không quen chỗ, thêm nữa cô bé muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Bước xuống tầng một, mọi người cúi chào cô bé làm