
n của Ngô Soái đi vào tiệm vàng kia.
Ông chủ tiệm vàng giống như rất khinh người, nhìn thấy sinh viên như bọn họ đi vào, cũng không đứng dậy mời hàng, để tùy ý bọn họ nhìn.
Duy Y nhớ tới yêu cầu đeo nhẫn đính hôn của Kiều Ngự Diễm, nhưng hắn đưa cô chiếc nhẫn cô không thể đeo, tối hôm qua lúc ăn cơm hắn thấy hai tay cô trống trơn, biểu hiện có chút dọa người. Cho nên muốn mua hai cái giống nhau như đúc, hắn cũng sẽ không tức giận.
“Duy Y, bạn vào đây tìm gì vậy?” Ngô Soái thấy Duy Y nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn xong rồi không nỡ rời đi. Nếu như không phải biết tính cách cô, sẽ cho rằng cô là người ham tiền.
“Mình muốn mua một đôi nhẫn tình nhân.” Nói xong, cô dừng lại một chỗ trong góc. Đây là chỗ sản phẩm bằng bạc. Cô còn là sinh viên, căn bản mua không nổi vàng, chỉ có thể mua bạc. Dù sao nhẫn tình nhân là cô mua, cũng sẽ đưa cho hắn, hắn đeo hay không cũng không liên quan đến cô.
“Ông chủ, tôi muốn xem một chút đôi nhẫn kia.” Duy Y chỉ vào một đôi nhẫn nói.
Chiếc nhẫn này cũng không đẹp lắm, đặt bên cạnh những món trang sức kia không nổi bật cho lắm. Duy Y đặc biệt thích độ sáng của đôi nhẫn.
Ông chủ mập mạp đến gần chỗ bọn họ, lấy ra đôi nhẫn, nhưng không nói gì.
Duy Y liếc mắt nhìn giá, cô đối với giá vàng bạc không có kinh nghiệm, tìm ở phía xa Kiều Y.
“Kiều Y, bạn xem giá tiền chiếc nhẫn này hợp lý không?”
“Bạn muốn mua?” Kiều Y liếc nhìn đôi nhẫn, chân mày không khỏi nhíu lại, nếu như là bình thường cô cũng sẽ không để ý. Nhưng nếu Duy Y hỏi giá tiền, cô liền miễn cưỡng nhìn.
“Muốn tặng anh Trạch Vũ sao?” Phản ứng đầu tiên của Kiều Y là nghĩ đưa cho Bạch Trạch Vũ, dù sao cũng là nhẫn đôi, không thể một người đeo. Mà Duy Y không thể nào đưa cho anh trai, vậy chỉ có thể là Trạch Vũ.
“Bạn đừng xía vào, giúp mình nhìn xem!”
“Hơi đắt!”
“Giá tiền như vậy còn đắt sao, tôi nói này em gái, em không mua cũng đừng nói càn.” Ông chủ tiệm vàng thấy ba người là sinh viên, lại thấy một trong ba người nói đắt, xem ra bộ dáng vừa muốn mua lại vừa muốn ép giá.
“Tôi không nói càn, với giá tiền này tôi có thể mua được bốn đôi như vậy. Ông chủ, ông cũng ăn lời quá……”
“Ai, rốt cuộc các người đến có mua đồ hay không mà còn chửi người!” Ông chủ vốn không muốn quan tâm đến bọn họ, dù sao hàng bạc rất khó kiếm tiền, bọn họ còn chê đắt, rốt cuộc có hiểu giá vàng bạc hay không.
“Mua, mua.” Duy Y thấy Kiều Y giống như muốn cãi nhau với người ta, vội vàng giảng hòa “Làm ơn giúp tôi bọc lại, tôi lấy nó.”
Mặc dù Kiều Y nói không đáng đồng tiền, nhưng số tiền này cô thấy đáng.
Sau khi trả tiền, ba người rời đi. Lúc đi ra Kiều Y còn hung hùng hổ hổ, thật là không đễ cho người ta yên, Kiều Y tới chỗ nào, chỗ đó sẽ bốc hỏa…….
Bởi vì là thứ tư, Tiểu Cương vẫn phải đi học, bọn họ chỉ nói chuyện một chút, liền về.
Duy Y nghĩ dù sao nhẫn cũng đã mua, sẽ đưa cho hắn. Vì vậy liền hẹn Kiều Ngự Diễm ăn cơm, nhưng không biết thế nào, nghe giọng hắn trong điện thoại giống như không vui, lạnh như băng, không dịu dàng như bình thường. Nhưng vẫn đồng ý tới đón cô đi ăn cơm.
Vừa lên xe Kiều Ngự Diễm, Duy Y thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng không dám nói chuyện.
Kiều Ngự Diễm vẫn giữ bộ mặt đó, bởi vì biết cô mua nhẫn đôi, hơn nữa nghe Kiều Y nói là đưa Bạch Trạch Vũ, lúc ấy Duy Y cũng không phản bác lại.
Đến phòng ăn, thừa dịp món ăn chưa được đưa lên, Duy Y lấy chiếc nhẫn ra, đặt trước bàn, “Đây là của anh!” Chiếc nhẫn cùng với cái hộp đẹp nhìn không hợp nhau cho lắm, nhưng Duy Y không biết nhiều, chỉ biết quà tặng là quà tặng, có nhận hay không, có đeo hay không là chuyện của hắn.
“Đây là cái gì?” Kiều Ngự Diễm có chút sửng sốt, nhìn cái hộp hình tròn trong suốt, bên trong lại là một chiếc nhẫn.
“Chiếc nhẫn, cái nhẫn kia anh đưa em không đeo được, cho nên hôn may em mua một cặp nhẫn tình nhân, nếu như anh không thích có thể không đeo…….” Duy Y còn chưa nói hết, Kiều Ngự Diễm đã cầm lên, mở hộp ra, đem chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón tay đeo nhẫn cưới, đáng tiếc chiếc nhẫn hơi nhỏ, chỉ đeo vào được hai đốt ngón tay liền không cách nào vào thêm được nữa.
Kiều Ngự Diễm không nghĩ tới, chiếc nhẫn này là tặng cho hắn, nháy mắt trong lòng không biết có tư vị gì.
“Hình như hơi nhỏ!” Duy Y nhìn hắn muốn đeo chiếc nhẫn vào trong cùng, nhưng không cách nảo đeo được “Đành phải đeo ngón út thôi.”
Kiều Ngự Diễm không thể làm gì khác hơn là lấy ra, đeo vào ngón tay út, không lớn không nhỏ, vừa vặn .
Duy Y không nghĩ tới hắn sẽ đeo, bởi vì hắn là người đàn ông cao ngạo như vậy làm sao có thể để ý tới nhẫn bạc chứ?
“Cám ơn, rất đẹp, rất thích hợp!” Kiều Ngự Diễm thế nhưng lại nói cảm ơn Duy Y, hơn nữa còn lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Không phải hắn mới vừa tức giận sao? Sao lại thay đổi nhanh như vậy…….Cô thắc mắc trong lòng cũng không dám nói ra ngoài.
Kiều Ngự Diễm lại trở về dáng vẻ bình thường, lại bắt đầu đối xử nhẹ nhàng với cô.
Sau khi ăn tối, Kiều Ngự Diễm thấy thời gian còn sớm, liền đưa cô đi dạo phố. Thật ra thì Duy Y cũng không muốn đi dạo phố với một người đàn ông lớn như vậy, nhất là cảm thấy hai người chênh lệch như vậy