
xin mời hai vị đi ăn.”
“Cái gì? Ngô Soái, cậu trọng sắc khinh bạn, không có lương tâm, mời người khác sao không có phần của mình?” Một bạn học của Ngô Soái nhìn qua nói xen vào. Bạn học kia tên Chu Hùng Truyền, mọi người đều gọi hắn là Tiểu Cương, bởi vì tên của hắn gần giống với tên của một ngôi sao, nên có cái biệt hiệu này.
“Phải, vậy thì cậu cũng đi cùng đi, mình mời khách, cậu trả tiền.”
“Ngô Soái, cậu cũng quá nhỏ nhen đi!”
“Đúng rồi Ngô Soái, bạn cũng quá nhỏ nhen rồi! Tiểu Cường dầu gì cũng là anh em của bạn!” Duy Y cố ý đem “Tiểu Cương” nói thành “Tiểu Cường”!
“Chị hai, em tên là Tiểu Cương!” Tiểu Cương nghiêm nghị sửa lại lỗi sai của Duy Y, nổi giận giống như chuyện nghiêm trọng của quốc gia.
“A, thì ra gọi là Tiểu Cương! Nếu vậy buổi trưa bạn mời khách là được!” Kiều Y nói, giọng còn nghiêm túc hơn, giống như chuyện quốc gia đại sự.
“Được rồi, mình tên là Tiểu Cường!” Vì không muốn mời khách nên Tiểu Cương chấp nhận thua.
Trò chuyện một lúc đã tới giờ tan học lúc nào không hay.
Bởi vì có rất nhiều học sinh nhà ở quá xa trường, trường học sắp xếp học sinh buổi trưa nghỉ lại trong ký túc xá trường, Kiều Y đăng ký một giường ở trong trường, mà Duy Y bởi vì nhà ở gần trường nên buổi trưa thường về nhà nghỉ ngơi.
Một nhóm bốn người bọn họ vào căn tin trường ăn cơm, bởi vì đều là mới quen, phía sau lại có thêm nhiều bạn học sinh gia nhập nhóm của bọn họ.
Sauk hi an xong Duy Y liền về nhà, không nghĩ tới Ngô Soái lại ở c ùng một khu chung cư với cô.
Vì đậu trường này, Ngô Soái nhận giấy báo nhập học, ba Ngô Soái cố ý mua lại một ngôi nhà trong khu chung cư. Hơn nữa, về mặt sinh hoạt trong ba năm học cấp ba của Ngô Soái cũng dễ dàng hơn.
“Mình có xe đạp, để mình đưa bạn về!” Ngô Soái nói rất tự nhiên, cũng không phải vì Duy Y là nữ sinh mà đối đãi như vậy. Duy Y có thể nhận ra được, hắn đối với cô chỉ là tình cảm bạn bè bình thường.
“Được! Bạn đi dắt xe đạp đi, mình ở đây chờ bạn!” Duy Y không từ chối.
“Cùng đi chứ…….chỗ đậu xe cách chỗ này rất xa!”
“Chính bởi vì xa, mình mới để một mình bạn đi. Van bạn, đại gia, mới vừa đi học mình mệt chết rồi!”
“Không biết, bạn phải đi cùng mình!” Nói xong, Ngô Soái kéo cổ tay Duy Y, lôi đi giống như kéo đồ vật nặng. Một chút cũng không giống như nam nữ nắm tay nhau, lúc đầu Duy Y còn cảm thấy không tự nhiên, nhưng thấy hắn tự nhiên như vậy nên cũng không để ý.
“Anh hai…….Van bạn, bỏ qua ình đi……..”
Trong văn phòng tổng giám đốc của cao ốc Kiều Thị.
Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn tất cả diễn ra trước mặt, Duy Y của hắn đang ngồi trên xe đạp của một bạn học, tay nhè nhẹ đặt trên eo đối phương, vừa nói vừa cười. Bọn họ tự nhiên giống thư thanh mai trúc mã.
Mà ở trước mặt hắn, Duy Y luôn luôn cách xa, xem hắn như trưởng bối bình thường. Thậm chí là sợ ở cùng một chỗ với hắn.
Vốn dĩ hắn sẽ không thấy hết tất cả mọi việc diễn ra, chỉ vì hắn quá nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, cho dù là nghe một chút giọng nói của cô cũng được.
Vì vậy hắn cài vào vòng đeo tay của cô một cái máy nghe lén, sau đó trong lúc đang họp nghe thấy giọng nói của con trai truyền đến, thúc đẩy hắn truy hệ thống cập vệ tinh, hắn liền thấy một màn như vậy…….
CHƯƠNG 12: ĐI BƠI
Một ngày kia Kiều Y lôi kéo Duy Y nói là muốn đi bơi.
Thì ra là ở gần chỗ của Kiều Ngự Diễm có một hồ bơi sang trọng, phí hội viên hàng tháng đều hơn một vạn, mà Kiều Ngự Diễm có một thẻ vàng ở đó, phí hội viên hàng tháng hơn hai vạn, không dùng thật tiếc. Kiều Ngự Diễm bởi vì bận nhiều việc, mỗi tháng cơ hồ dùng thẻ chưa đến hai lần, mà Kiều Y sau khi lên cấp ba lại ở gần chỗ của hắn, nếu như cô không muốn về nhà, mọi lúc có thể về chỗ của Kiều Ngự Diễm.
Kiều Ngự Diễm bởi vì cô mà thuê người giúp việc để nấu cơm.
Ngày hôm qua, lúc Kiều Y đi ngang qua hồ bơi, vừa lúc nhìn thấy Lâm Ưu Thần cùng bạn bè vừa nói chuyện vừa đi vào. Người nào đó sắc tâm nổi lên đang muốn đi vào, lại bị ngăn lại ở cửa. Sau khi hỏi Kiều Ngự Diễm mới biết hắn cũng có một tấm thẻ, mọi chuyện liền trở thành như vậy.
Kiều Y sống chết lôi Duy Y muốn đi bơi, cô đang si tình, Duy Y cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần không gặp Kiều Ngự Diễm là được rồi.
Mặc dù anh Kiều đã nói xin lỗi, có lẽ thật sự chỉ là sai lầm, nhưng Duy Y giống như một ngày bị rắn cắn mười năm sợ hãi trong lòng.
Sau đó cô mới biết, mấy ngày nay Kiều Ngự Diễm đi Anh công tác, khoảng một hai tuần mới về.
Hai người cùng đi vào hồ bơi, bên trong tĩnh lặng, trừ hai ba người khách còn lại chỉ có hai nhân viên quản lí.
Cất đồ trên ghế dựa xong, Kiều Y hết nhìn đông rồi nhìn tây, nhìn dáng vẻ cũng biết là đang tìm người, Duy Y thì xuống nước vận động, thử một chút độ ấm của nước mới dám thả chân xuống. Mà Kiều Y không còn lòng dạ nào xuống nước, bởi vì người cô thíc không có ở đây…….
Đồ bơi của Duy Y rất kín, Kiều Y nói rồi, hôm nay cô muốn làm nữ chính, khiến Lâm Ưu Thần chú ý, cho nên hai người chọn đồ bơi rất khác nhau.
Vào lúc Kiều Y biết Lâm Ưu Thần không có ở đây liền quay về bên cạnh Duy Y.
“Bạn chờ một chút đi, dù sao người ta cũng đã đi thực tập rồi, làm sao