
ãi trong lan rộng trong cơ thể cô.
Cô cho rằng Kiều Ngự Diễm chỉ lấy công ty ba cô uy hiếp cô mà thôi, không nghĩ tới Cát Phàm theo đuổi cô cũng bị hắn thao túng sau lưng…….
Cát Phàm mất việc. Còn bị trường học xử phạt ba lần. Nếu bạn ấy bị nhà trường đuổi học, vậy tương lai của bạn ấy bị hủy rồi.
Thật sự Kiều Ngự Diễm muốn phá hủy một người sao? Bởi vì câu nói thích mình?
Người đàn ông kia thật sự là quá đáng sợ, có phải những người bạn quanh mình cũng rơi vào tình cảnh giống Cát Phàm? Ngô Soái có xảy ra chuyện gì không, còn có Tiểu Cương…….
Hắn nói qua không để cho học sinh nam đến gần mình, quả thật hắn không nói giỡn, hắn không khiến cho công ty ba cô xảy ra chuyện thì ra không phải bỏ qua cho ba cô mà là rat ay với người khác…….
Người bị hắn khai trừ là ai? Có thể là Ngô Soái không?
Không muốn, cô không muốn Ngô Soái xảy ra chuyện gì…….
Một nỗi sợ hãi tràn vào cô, nhấc chăn lên, Duy Y xuống giường đi giày vào nhưng bởi vì quá vội vã mà đụng phải góc giường, đau đến nỗi cô ngồi xổm xuống ôm đầu gối.
“…….” Không biết là bởi vì bị thương nên khóc hay là bởi vì ủy khuất mà khóc!
CHƯƠNG 40: DỰ ĐỊNH CỦA CẢ NHÀ!
“Duy Y, bạn làm sao vậy, sao lại ngồi khóc như vậy?”
Sau giờ học Kiều Y cùng Ngô Soái liền tới phòng y tế, bởi vì lúc tới giờ học thể dục Duy Y nói thân thể không được khỏe, liền tự mình tới phòng y tế. Hai người vừa tới liền thấy Duy Y ôm đầu gối khóc vô cùng thê thảm.
“Không có…….Không có!” Duy Y vừa ngẩng đầu thấy Kiều Y cùng Ngô Soái vội vàng lau khô nước mắt “Mới vừa đụng phải cột giường đầu gối đau quá!”
“Tại sao lại không cẩn thận như vậy! Thật là.” Ngô Soái chạy nhanh qua đỡ cô dậy, vừa muốn vươn tay lại bị Duy Y đẩy ra.
“Đã hết đau, tự mình có thể đứng lên được.” Duy Y nhớ ra điều gì vội vàng đứng dậy theo bản năng giữ khoảng cách với Ngô Soái.
Kiều Y cùng Ngô Soái liếc nhìn nhau vẻ mặt nghi ngờ.
Bọn họ thật ra nhận ra Duy Y không bình thường rồi, tối hôm qua con tốt nhưng hôm nay cả ngày đều mất hồn, bọn họ thật lo lắng.
Vậy bạn đã đỡ hơn chút nào chưa, nếu không thì xin về nhà nghỉ ngơi đi? Kiều Y hỏi.
“Mình không sao, đi học thôi!” Duy Y tránh ánh mắt của Kiều Y, thấy Kiều Y luôn làm cô nhớ tới hắn.
Duy Y vừa nói vừa đi về phía phòng học.
Bên kia Kiều Ngự Diễm hẹn ba mẹ Duy Y cùng ba mẹ mình đi ăn cơm tối, mục đích là làm ối quan hệ của hai nhà tốt đẹp hơn, bởi vì lý do hợp tác lâu dài, hơn nữa Kiều Y với Duy Y lại là bạn thân.
Kiều Ngự Diễm nói sau khi về hưu ông Kiều rất hay buồn bực cho nên muốn giới thiệu cho ông một số bạn bè để giết thời gian, lại “vừa lúc” nghe nói mẹ Duy Y là giảng viên thường đưa học sinh đi tham quan vui chơi, nếu như có thể hy vọng có thể đưa ba mẹ mình đi cùng.
Dù sao ở chung với người trẻ tuổi người lớn tuổi cũng sẽ có sức sống hơn.
Vì vậy, lúc tan học, mẹ Duy tới đón Duy Y cùng Kiều Y. Mới đầu hai người không biết là hai nhà cùng nhau đi ăn cơm, mẹ Duy chỉ nói là đưa hai cô ra ngoài ăn ngon, mừng rỡ không thôi.
Nhưng khi Duy Y nhìn thấy Kiều Ngự Diễm trong phòng ăn, tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc. Kiều Y ngược lại không phát hiện gì hết, tâm tình trong sáng như cũ.
Thật ra thì Kiều Y đã sớm muốn ẹ gặp mặt mẹ Duy Y, bởi vì mẹ vẫn hay ở nhà, cuộc sống chỉ bao quanh trong khu vườn nhỏ, ngoài ra còn có cô cùng anh trai.
Nhưng mà sau khi anh trai dọn ra ngoài, mẹ đem toàn bộ tâm tư đặt trên người mình. Nhưng nếu như có thể ở chung một chỗ với mẹ Duy Y, thường xuyên đi ra ngoài với các anh chị đại học, tin tưởng rằng cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn…….
Duy Y cứng người ngồi bên cạnh mẹ, hôm nay ăn món ăn Nhật Bản, cho nên ngồi bàn hình vuông, Kiều Ngự Diễm vừa lúc ngồi đối diện với mình…….
Đối mặt trường hợp như vậy, Duy Y thật không thoải mái, đặc biệt là có Kiều Ngự Diễm.
Người lớn hai nhà trò chuyện rất rôm rả, , phần lớn là người lớn bốn nhà nói chuyện phím, thỉnh thoảng Kiều Ngự Diễm chen vào mấy câu, Kiều Y cũng thế. Chỉ có Duy Y từ lúc chào hỏi đến giờ không nói câu nào.
Thỉnh thoảng tầm mắt Kiều Ngự Diễm dừng lại trên người Duy Y nhưng cũng không dám quá mức khoa trương. Chủ ý của hắn không ai biết.
Đột nhiên trước mặt Duy Y xuất hiện một món ăn, Duy Y thuận theo tầm mắt dừng lại trên người đàn ông. Kiều Ngự Diễm thế nhưng trước mặt mọi người…….
“Đây là món ăn nổi tiếng ở đây, thử xem có hợp không?” Kiều Ngự Diễm hé miệng kéo ra nụ cười.
Duy Y hoảng sợ, vội vàng cúi đầu ăn.
Mà hành động của hắn tự nhiên vô cùng hoàn toàn không thu hút sự chú ý của người khác, bởi vì mọi người đem sự chú ý đặt trên người mẹ Duy, lúc này mẹ Duy đang nói chuyện ở trường học vô cùng lý thú, Kiều Y cùng mẹ Kiều đều bị đề tài này hấp dẫn, cười rất vui vè.
Sau đó lại nói nhiều chuyện, tự nhiên nhắc đến chuyện kết hôn của Kiều Ngự Diễm.
Vừa nhắc tới chuyện này, mặt mày mẹ Kiều trở nên hớn hở, mấy ngày trước bà vừa gặp Sultana, lại thừa dịp hôm nay tới G thị, trước khi ăn cơm bà còn cố ý đi gặp cô ấy, cùng Sultana nói chuyện gần một tiếng.
Bà đối với cô con dâu này vô cùng hài lòng.
Chỉ là con trai chưa chính thức đưa người tới giới thiệu vớ