
hoảng sẽ cầm tay, ôm hoặc hôn cô. Phần lớn thời gian hắn vô cùng dịu dàng cùng thân thiết.
Cho nên Duy Y mê hoặc đã từng hỏi hắn muốn gì? Nhớ lúc đó hắn chỉ cười cười dùng ngón tay chỉ trái tim cô.
Nhưng Duy Y không tin bởi vì hắn từng sau lưng cô làm tổn thương Cát Phàm với anh Trạch Vũ……
Còn một tháng nữa là phải thi tốt nghiệp cấp ba, sau khi thi tốt nghiệp xong chính là sinh nhật Kiều Y.
Kiều Y nói sinh nhật lần này muốn đi du lịch, lấy du lịch làm mục tiêu để vượt qua kỳ thi.
Mẹ Kiều cũng đáp ứng cô, chỉ cần cô thi đậu trường đại học G, mọi thừ đều có thể thương lượng…….
Bởi vì gần thi tốt nghiệp trung học, Duy Y đã hủy bỏ hai cuộc hẹn với Kiều Ngự Diễm, mà bọn họđã không gặp mặt nhau một tuần lễ. Thỉnh thoảng Kiều Ngự Diễm sẽ đón Kiều Y ở trường học. “Thuận tiện” đưa cô về nhà.
Hiện tại Duy Y để hết tâm tư vào việc học, Kiều Ngự Diễm cũng không quấy rối cô, để cho cô an tâm ôn thi.
Mới vừa vào cửa nhà Duy Y đã cảm thấy hôm nay trong nhà có gì đó không đúng, quả nhiên trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi…….
Cô cho rằng mình hoa mắt hay là mình nhận lầm người sao?
Trong phòng khách có một người con trai anh tuấn trẻ tuổi đang ngồi,có chút mùi vị của người thành đạt, đôi chân thon vắt chéo một chỗ, yên lặng lật cuốn sách trong tay, gương mặt ưu tú đẹp trai mê người, gương mặt mà Duy Y ngày đem thương nhớ…….
Anh Trạch Vũ đã quay về!
“Duy Y, không nhận ra anh sao? Vẫn bị vẻ đẹp trai của anh làm cho không nói nên lời rồi hả?” Chàng trai trong phòng khách nghe tiếng mở cửa, để quyển sách trên tay xuống bàn đứng lên.
“Anh Trạch Vũ?” Duy Y có chút không dám tin tưởng, trên tay đang cầm quyển sách thiếu chút nữa rơi xuống.
“Thế nào, không nhận ra anh Trạch Vũ nữa hả?” Mẹ Duy bưng nước trà từ trong phòng bếp ra giễu cợt, thật ra thì chính bà thiếu chút nữa cũng không nhận ra. Trạch Vũ ngay lập tức đến trường học tìm cô làm cho cô giật mình.
“Anh Trạch Vũ, thật sự là anh!”
Bên này vui mừng gặp lại, mà trong công ty Kiều Thị ngọn lửa trong Kiều Ngự Diễm bùng nổ, bút trong tay hắn không giải thích được gãy hai đoạn dọa sợ mấy quản lý cấp cao tại phòng họp trong công ty, chỉ có Denis lúc này đang ngồi cười.
“Kiều, thế nào?” Denis hỏi.
“Không sao, tiếp tục!” Giọng Kiều Ngự Diễm lạnh lùng như bình thường. Chỉ có hắn biết, lúc này hắn không quan tâm công việc chỉ vì bên kia Trạch Vũ và Duy Y đã gặp nhau.
Hắn đã sớm nhận được tin tức, nghĩ muốn xem sau khi Trạch Vũ trở về thì sẽ thế nào?
Y Y cùng bản thân đã ổn định, hắn còn sợ cái gì?
Có muôn vàn suy nghĩ, cảnh tượng khi Bạch Trạch Vũ gặp Y Y sẽ thế nào, mà tại thời điểm này mình không khỏi bắt đầu kinh hoảng, không phải đã chuẩn bị tốt tâm tư rồi sao? Tại sao bây giờ lại biến thành một tâm tình khác?
CHƯƠNG 44: HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỐI ĐẦU
Sau khi ăn cơm tối, Duy Y cùng Bạch Trạch Vũ hẹn gặp nhau ở khu vườn nhỏ trong khu chung cư.
Mới đầu Duy Y không biết phải làm sao để từ chối cuộc hẹn này, hai năm nay, cô thật sự không dám đến gần con trai hoặc là con trai đến gần cô đều làm cho cô tim gan run sợ.
Nhưng lại nghĩ bọn họ đang trong khu vườn nhỏ không ra bên ngoài, tính đi tính lại chỉ có những ông bà già ở trong khu chung cư nhìn thấy cũng là bình thường, hơn nữa bình thường Kiều Ngự Diễm sẽ không xuất hiện vào lúc này.
Phần lớn là Kiều Ngự Diễm đến trường đón cô, thời gian ba mời về nhà đồng ý cũng rất ít.
Trong lòng Duy Y mong là gặp may đi đến gặp Bạch Trạch Vũ.
Trước kia khi còn bé, bọn họ hay ngồi trong khu vườn nhỏ, chỗ này có các ông bà già hay đi bộ nói chuyện phiếm, có trẻ con chạy đùa, còn có đứa trẻ đứng đó khóc gọi mẹ.
Cảnh tượng thân thiết như vậy thật làm cho bọn họ nhớ lại lúc bé, khi còn bé Bạch Trạch Vũ rất hay trêu chọc Duy Y, Duy Y cũng không ít lần chạy về nhà mách mẹ, cuối cùng thấy tố cáo không được lại chạy đến mách ba mạ Bạch Trạch Vũ…….
Làm cho người lớn hai nhà không biết nên khóc hay cười, khi đó Bạch Trạch Vũ lớn hơn Duy Y bốn tuổi, càng lớn lên Bạch Trạch Vũ càng chăm sóc Duy Y không hề để cho người khác trêu chọc cô nữa.
Nhưng bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, Duy Y sắp mười tám tuổi.
“Muốn thi trường đại học nào, đã nghĩ chưa?” Qua một tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học, hiện tại là thời điểm quan trọng.
“Chưa!” Duy Y lắc đầu một cái, nhớ lại lời Kiều Ngự Diễm nói sau khi cô mười tám tuổi liền kết hôn.
Chỉ còn bốn tháng nữa là cô mười tám tuổi.
“Vậy muốn học ngành gì? Cái này rất quan trọng nên phải suy nghĩ kỹ nhé!”
“Em muốn học luật, anh Trạch Vũ anh cảm thấy thế nào? Đúng rồi, anh ở Anh học có trường nào tốt không?” Có lẽ học luật sẽ giúp được mình rất nhiều, thông qua luật sẽ giúp mình thoát khỏi tình cảnh bây giờ.
Cuối cùng Duy Y vẫn chỉ là ngây thơ, chưa từng tiếp xúc với xã hội, không biết rằng thật ra thì luật pháp chỉ cần có chút năng lực cũng có thể bị biến hóa.
“Em muốn đi du học?” Bạch Trạch Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Duy Y, trước kia cô mơ ước làm giảng viên giống mẹ.
“Không được sao?” Ba mẹ cũng tôn trọng lựa chọn của mình, chỉ cần trước khi mười tám tuổi đi du họ