
trên bục, hắn đã phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, hắn cho rằng bởi vì cô thấy Bạch Trạch Vũ, cho nên mới càng muốn thân mật với Duy Y trước mặt Bạch Trạch Vũ.
Kiều Ngự Diễm đỡ cô ngồi xuống, rót một ly nước đưa cho cô.
Duy Y dựa vào trên ghế sô pha rộng rãi, ghế sô pha kia quá lớn, cô không có chỗ để dựa vào, vô cùng không thoải mái. Kiều Ngự Diễm liền ngồi bên người cô, bế cô ngồi lên đùi mình.
Không biết thế nào, Duy Y lại choáng váng đầu muốn ói, cả người một chút sức lực cũng không có, giống như muốn ngất xỉu.
Cô dựa vào ngực Kiều Ngự Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trước mặt hắn, đem tất cả sức nặng cơ thể giao cho hắn.
“Em thật chóng mặt!” Có lẽ ba năm qua đã thành thói quen, trong lúc vô tình Duy Y an tâm giao mình cho hắn. Chỉ cần cô bị bệnh, hắn cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô, dù cô có cố tình gây sự hay khó khăn cho hắn, hắn cũng sẽ không để ý.
Cho nên, chỉ cần cô không thoải mái, cô liền an tâm ở bên cạnh hắn.
“Đỡ hơn chút nào không?” Kiều Ngự Diễm nhẹ vỗ lưng cô, lại xoa xoa tay nhỏ bé của cô, tay của cô lạnh như băng, rõ ràng là trời mùa thu, nên không cỏn lạnh mới đúng.
Đầu nhỏ bé trong ngực lắc lắc, cũng không phát ra âm thanh, nhắm chặt hai mắt, chân mày cũng không buông.
“Y Y, chỗ nào không thoải mái phải nói với anh biết không? Trừ chóng mặt còn gì nữa?”
“Không có!”
“Nghỉ ngơi một chút, anh sẽ đưa em về!”
“Ừ!”
“Ở đây có hai viên thuốc đau đầu, em uống đi!” Thuốc này vốn là sợ cô say nên tối hôm qua hắn chuẩn bị trước, ở trên cũng ghi rõ là thuốc đau đầu.
“Anh ồn ào quá đi!” Duy Y ngồi dậy, bởi vì đau đầu, chỉ có thể hé mắt nhìn.
Nhận lấy thuốc cùng nước hắn đưa, cũng không them nhìn liền uồng hết. Sau đó lại dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi.
Duy Y đối với Kiều Ngự Diễm vừa lệ thuộc vào vừa hận, cô không biết mình ỷ lại hắn, nhưng lại biết mình hận hắn, giống như muốn giết hắn.
CHƯƠNG 73: SỰ YÊN TĨNH TRƯỚC SONG GIÓ
Toàn cảnh trong phòng nghỉ đều bị ba mẹ Duy cùng ba mẹ Kiều thấy.
Ba mẹ Kiều không phản đối, bởi vì nhìn thấy con trai cùng con dâu ở chung một chỗ tốt như vậy, trong lòng mẹ Kiều càng thêm muốn có cháu trai. Mới vừa nghe thấy người nhà Duy Y muốn hủy bỏ hôn lễ, thiếu chút nữa là tức chết.
Mặc dù Duy Y mới là sinh viên năm nhất, nguyện vọng bồng cháu có thể phải đọi mấy năm, nhưng không sao, dù sao vẫn còn có Kiều Y để bà quan tâm.
Nhưng khi nhìn biểu hiện của ba mẹ Duy Y, trên mặt bọn họ đều là nghi ngờ.
Không phải con gái bị ép buộc mới qua lại với Kiều Ngự Diễm sao? Tại sao lại ý vào hắn như vậy? Hơn nữa dáng vẻ hai người ở bên nhau không giống như thù hằn đối địch. Nếu quả thật là bị ép buộc qua lại với Kiều Ngự Diễm, làm sao Y Y có thể dám mắng Kiều Ngự Diễm ồn ào chứ, hơn nữa giọng điệu còn là làm nũng…….
Duy Kiến Quốc hết sức không hiểu, mà mẹ Duy cũng nghi hoặc nhìn tất cả. Có lẽ thật sự bọn họ nghĩ sai rồi.
Nhưng người tiết lộ tin tức với Duy Kiến Quốc là Sultana, Duy Kiến Quốc nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là đúng hay sai, theo lý thuyết, Sultana không cần thiết lừa gạt ông, dù sao cô ta cũng không có thù gì với nhà họ Duy, cùng Kiều Ngự Diễm càng không cần phải nói, cô ta là cấp dưới của hắn, có khả năng là chị Duy Y nên mới tốt bụng nhắc nhở mà thôi.
Trước đó ông nên hỏi rõ Y Y mới đúng, mặc dù nhất định con bé sẽ không nói, có thể vì ba mình làm tất cả, chung sống mười tám năm, tâm tình con gái mình thế nào có thể nhìn ra.
Bên ngoài buổi tiệc, Bạch Trạch Vũ thấy Duy Y bị người đàn ông kia dắt tay lên, sau đó hắn hôn cô, sau đó hai người lại khiêu vũ, mọi người đồn bên tai rằng không coi trọng bọn họ. Đúng vậy, bao nhiêu người không coi trọng đoạn nhân duyên này của các người, chính ngươi bức hôn, chính ngươi phá hủy Duy Y, ngươi có biết hay không?
Bạch Trạch Vũ cảm giác trong lòng đau đến không thở nổi, bởi vì không đủ dưỡng khí đưa đến trái tim như bình thường.
Duy Y, thật xin lỗi, anh Trạch Vũ xin lỗi em, là bởi vì anh không đủ mạnh, cho nên mới không thể khống chế hắn, mới không thể làm cho hắn dừng buổi tiệc đính hôn này lại. Không ai biết trong này xảy ra nhiều chuyện, chiến tranh đằng sau lưng, hắn đã thua.
Nhưng em cứ chờ xem, xem như em trở thành vợ của hắn, anh cũng nhất định sẽ cứu em ra ngoài. Bởi vì em là của anh.
Để cái ly trong tay xuống, Bạch Trạch Vũ xoay người rời đi.
Sauk hi Bạch Trạch Vũ rời đi, Denis cùng Kiều Y đem mọi hành động của hắn thu vào mắt.
Kiều Y không biết chuyện đấu đá nhau trên thương trường của đàn ông, nhưng cô cảm thấy Bạch Trạch Vũ cùng Duy Y rất đáng thương, rõ ràng yêu đối phương, lại không thể ở chung một chỗ. Anh trai hơi quá mức khi mời Bạch Trạch Vũ đến dự buổi tiệc đính hôn này.
Nhìn cô gái mình yêu đính hôn, chú rể lại không phải là mình, nên nghi ngờ. Cả buổi tiệc Bạch Trạch Vũ không đến gần Duy Y, dù anh trai không ở bên cạnh Duy Y, có lẽ Bạch Trạch Vũ cũng muốn nói một câu “Sinh nhật vui vẻ” với Duy Y.
Denis không muốn như vậy, thân là đàn ông, Denis cũng không đồng tình với Bạch Trạch Vũ.
Buổi chiều hắn ngồi phi cơ về nước cùng Kiều Ngự Diễm, ở Anh có rất nhiều cạm bẫy, là người của Rayn