
xuống, nhắc nhở nói: “Lâm tiểu thư gần đây rất thân cận với Đỗ Vân Phi, không có việc gì cũng bắt đầu thích chạy qua đây”
Lãnh Phong sững sờ, quan sát cậu ta. Lâm Tử Hàn và Đỗ Vân Phi rất thân cận? Cô lại còn dám thân cận với hắn? Nhưng còn cố gắng thân cận với anh
Thích chạy qua đây thật ra có điểm ngoài dự liệu của anh, ở công ty luôn luôn trốn tránh anh như ôn thần, hai ngày nghỉ lại có thể còn chủ động yêu cầu đến đây chơi.
Chuyện này, có chuyện sao? Cô và Đỗ Vân Phi trước đó có vấn đề gì? Nếu có hẳn là nên sớm hành động mới đúng.
“Thủ lĩnh cẩn thận một chút vẫn tốt” A Nghị thấy anh giác ngộ, biết anh đã nghe đi vào lời của mình, nói chung, anh cảm thấy Lâm Tử Hàn rất có chuyện.
Lãnh Phong gật đầu một cái, nói: “Tôi đã biết”
A Nghị không thèm nhắc lại, xoay người lui xuống.
////[[ ^.~'>'>
Xe bình ổn đi trên đường quốc lộ ven núi, Lâm Tử Hàn và Tiểu Thư Tuyết một đường hát vang như giết heo, bộ dạng rất vui sướng.
“Hai vị đại ca, các anh có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?” Lâm Tử Hàn hảo tâm nói với hai vị mặc trang phục vệ sĩ nói, lái xe lâu như vậy, khẳng định mệt chết đi thôi.
Hai người đàn ông mặc đồ đen đồng thời lắc đầu, vẫn không nói, dọc theo đường đi bọn họ ngay cả nửa câu nói cũng không nói qua.
Chương 125
Chương 125: Bị bắt (1)
Không đợi hai người đàn ông kia lắc đầu, phía trước đột nhiên có một chiếc xe chuyển hướng, trực tiếp chắn ngang đường, người đàn ông mặc đồ đen phanh khẩn cấp, khẽ kêu một tiếng: “Xong!”
“Mau lui lại!” Một người đàn ông mặc đồ đen khác vội la lên, khi tài xế đang muốn rút lui, phát hiện phía sau cũng bị ngăn lại
“Xảy ra chuyện gì sao?” Lâm Tử Hàn tuy rằng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra được nhất định có chuyện gì xảy ra.
“Lâm tiểu thư, nằm sấp xuống ngay” Một người đàn ông mặc đồ đen trong đó quay đầu lại ra lệnh, cửa hai xe trước sau đồng thời mở ra, mười mấy gã đàn ông dùng súng nhanh chóng bước ra xe.
“Đây rõ ràng giữa ban ngày, còn có sơn tặc?” Lâm Tử Hàn cả kinh kêu lên, trời ạ, cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ?
“Mẹ, sơn tặc là cái gì nha?” Tiểu Thư Tuyết hiếu kỳ nói.
Lâm Tử Hàn kinh sợ mà nhìn chằm chằm những gã đàn ông dùng súng đang vây tới bên người cô, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái thuận miệng nói: “Chính là loại người chuyên môn bắt trẻ con nấu canh ăn”
Tiểu Thư Tuyết sợ hãi, rụt lui cổ khóc lên: “Mẹ, con không muốn bị bắt đi nấu canh”
Lâm Tử Hàn tức giận liếc nhìn con bé một cái: “Yên tâm đi, loại thứ phẩm như con, không ai nuốt trôi” Nói xong vỗ vỗ hai vị vệ sĩ ngồi phía trước, lo lắng nói: “Đại ca, các anh có thể hợp lại qua bọn họ không?” Thủ hạ của Lãnh Phong đều rất lợi hại, cô hẳn là không cần lo lắng thôi?
Nhưng mà, đối phương nhiều người như vậy, coi như là thần cũng đánh không lại thôi?
Chỗ xe Lâm Tử Hàn bị những gã đàn ông dùng súng bao vây thành vòng tròn, tài xế không thể không hạ cửa sổ, liều chết nhất định là không có khả năng, cô muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.
Hai vị vệ sĩ vừa mới dùng súng nhắm đối phương, đối phương lại theo chân bọn họ cùng một thời gian dùng súng nhắm ngay đầu bọn họ. Bên cạnh một gã đàn ông đeo kính râm ngồi ở ghế sau, cung kính nói: “Lâm tiểu thư, mời theo chúng tôi đi một chuyến”
Lâm Tử Hàn co rúm lại một chút, cuống quít lắc đầu: “Tôi không muốn!” Hóa ra mục tiêu của bọn họ là cô, khẳng định lại là bởi vì kim cương, không cần phải nói, ngoại trừ cái này không cái khác.
“Lâm tiểu thư, mời theo chúng tôi đi một chuyến” Đối phương đề cao âm lượng, có chút lo lắng nhìn hai bên đường, tuy rằng nơi này là đường quốc lộ ven núi, xe lui tới ít, nhưng ở lâu thêm một phút nhiều thêm một phần nguy hiểm!
“Tôi không có kim cương, các người bắt tôi đi cũng vô dụng!” Lá gan của Lâm Tử Hàn to thêm nói.
Gã đàn ông dùng súng không nhịn được mà vươn cánh tay, kéo thân thể Lâm Tử Hàn ra ngoài cửa xe, hai vị vệ sĩ muốn ra tay ngăn lại, trên đầu lại bị nhắm nhiều hơn hai khẩu súng.
“Các người đang làm gì đó?!” Lâm Tử Hàn hổn hển kêu la, ban ngày ban mặt cường đoạt phụ nữ? Thiên hạ còn có vương pháp hay không?
Gã đàn ông không để ý tới sự la hét giãy dụa của cô, một tay nhấc cô nhét vào một chiếc xe màu đen.
“Mẹ…” Tiểu Thư Tuyết bị dọa đến oa oa khóc lớn lên.
Lâm Tử Hàn thấy tài xế khởi động xe chuẩn bị rời đi, khẩn trương, kêu lên: “Các người muốn mang tôi đi đâu? Con gái của tôi, các người không thể làm hại con của tôi…!”
Gã đàn ông dùng súng do dự một chút, đi qua hướng Tiểu Thư Tuyết, ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó, đưa đến bên người Lâm Tử Hàn.
“Các người là lũ thổ phỉ!” Lâm Tử Hàn gắt gao ôm Tiểu Thư Tuyết vào trong ngực, khóc to. Bọn họ rốt cuộc muốn mang cô đi nơi nào? Có thể giết cô diệt khẩu hay không?!
Xe nhanh chóng cách rời hiện trường, phóng nhanh trên đường quốc lộ ven núi, hướng xe đi, là nơi Lâm Tử Hàn cho tới bây giờ cũng chưa hề đi qua. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, Lâm Tử Hàn càng thêm lo lắng.
Xe chạy sau một hồi, bắt đầu dần dần giảm tốc độ, vào một tòa nhà lớn thoạt nhìn tương đối cổ, sau khi đi qua một rừng thông xanh thẳm, cuối cùng dừng lại