
đây!
“Chú Đỗ!” Mặt Tiểu Thư Tuyết giãn ra thoải mái mà cười tươi, nhoài về phía trong lòng anh ta. Lãnh Phong không cho phép nó gọi người khác là ba ba, nó nhớ kỹ mà.
Một tiếng xưng hô của con bé, lại khiến trái tim Đỗ Vân Phi bị thương thêm một lần, anh ta thích nghe con bé gọi mình là ba ba, cảm giác như vậy rất thân thiết, nghe rất vui mừng.
“Hai người biết nhau sao?” Nữ thanh niên đã mua vé xong không giải thích được mà quan sát hai người.
Hai tròng mắt Đỗ Vân Phi tối sầm xuống, không để ý đến nữ thanh niên kia, có chút thương cảm hỏi Tiểu Thư Tuyết trong lòng: “Mẹ đâu? Mẹ ở chỗ nào?”
Lãnh Phong một mực lo lắng cho Tiểu Thư Tuyết bởi vì Đỗ Vân Phi xuất hiện, hai tròng mắt híp lại, trên mặt nổi lên rõ ràng một chút lạnh lùng khốc liệt. Phút chốc cũng không chần chờ mở cửa xe, cất bước lớn đi đến phía Tiểu Thư Tuyết.
“Phong ca…!” Lâm Tử Hàn kinh hãi, rất nhanh đi theo, kéo góc áo anh lo lắng nói: “Phong ca, anh ở chỗ này chờ em, em đi ôm Thư Tuyết về”
“Vì sao?” Lãnh Phong hơi quay đầu lại, dùng dư quang khóe mắt nhìn cô.
“Bởi vì…” Lâm Tử Hàn nhất thời nghẹn lời, bởi vì cô không muốn hai người bọn họ xung đột, đánh nhau trước mặt công chúng, cũng sẽ không tốt!
Lo lắng của cô chỉ do dư thừa, Lãnh Phong không phải người nông cạn như thế, Đỗ Vân Phi cũng không là người không có định lực như vậy, huống hồ, anh ta còn có nhiệm vụ trong người.
Đỗ Vân Phi và nữ thanh niên mặc thường phục được cục cảnh sát phái đi điều tra sự tình, nếu không, anh ta mới sẽ không buồn chán chạy đến chỗ này chịu khổ!
Lâm Tử Hàn thấy bước chân của Lãnh Phong không dừng lại, khẽ cắn môi, chặn ở trước mặt anh vọt tới trước mặt Đỗ Vân Phi, một tay đoạt lại Tiểu Thư Tuyết, với tốc độ nhanh nhất cúi mình chào: “Vân Phi, cám ơn anh, em vội, sau này nói chuyện nhé!”
Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Vân Phi, ôm Tiểu Thư Tuyết chạy đến bên Lãnh Phong.
“Tử Hàn!” Đỗ Vân Phi cấp thiết gọi một tiếng, bước nhanh tiến lên, bàn tay lớn với lên cánh tay Lâm Tử Hàn. Khi mới vừa đụng tới góc áo của cô, một trận đau đớn từ cổ tay truyền đến, anh ta sửng sốt. Ngưng thần liền thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Phong, đang lạnh lùng mà nhìn mình chằm chằm.
Đỗ Vân Phi sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát làm cảnh sát sáu năm, bản lĩnh hiển nhiên sẽ không kém đến nỗi bị anh nắm chặt thì run run. Anh ta ra sức di động cánh tay, nỗ lực cứu tay của mình từ trong tay Lãnh Phong, đáng tiếc, mặc cho anh ta xuất lực thế nào, Lãnh Phong vẫn là một bộ dạng không chút sứt mẻ.
“Cảnh sát Đỗ, trước công chúng dây dưa không ngớt, không quá thích hợp thôi?” Lãnh Phong mỉa mai mà nói ra, sau đó bỏ tay anh ta ra.
Đỗ Vân Phi nhìn người đàn ông cuồng vọng không kềm chế được trước mắt này, thù mới hận cũ đan xen trong lòng anh ta dấy lên một đám lửa nóng hừng hực, bốc cháy đến anh ta chỉ hận không thể lập tức cho anh một phát súng, khiến anh vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này.
Chương 148
Chương 148: Thế giới vui vẻ (1)
Nhưng mà, anh ta không thể làm như vậy, chịu đựng một nhát đao trong lòng, anh ta đau lòng, trong miệng xác thực bình tĩnh nói: “Tử Hàn không cảm thấy không thích hợp, đó chính là thích hợp, không phải sao?”
“Cưng à, em đồng ý để hắn ta dây dưa như thế sao?” Lãnh Phong kéo vai Lâm Tử Hàn ôm vào, giả vờ vô cùng thân mật dùng môi mơn trớn vành tai cô, nói nhỏ bên tai cô.
Lâm Tử Hàn bị anh khiêu khích nhịn không được run rẩy, cảm giác tê dại từ bên tai tràn đầy toàn thân, tốc hành tiến đến mỗi một chỗ da thịt trên thân thể.
“Hì…” Cô không được tự nhiên cười khan một tiếng, đầu óc đang cấp tốc vận chuyển, cân nhắc nên giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào mới tốt, ánh mắt hai người đàn ông đều nóng bỏng như vậy, đều đang chờ đợi phản ứng của cô, trời ạ! Sớm biết thì đi công viên nhi đồng cho xong, cùng lắm thì nhìn tiểu nha đầu chơi!
“Ha ha, tất cả mọi người đừng đứng ở chỗ này” Lâm Tử Hàn xấu hổ cười nói: “Vân Phi, đã lâu không gặp, hôm nào rảnh rỗi chúng ta tụ tập nhé, Phong ca, chúng ta đi vào sớm một chút thôi! Rồi, cứ như vậy… Đi thôi…!” Nói xong không ngoảnh lại ôm Tiểu Thư Tuyết đi qua cửa kiểm tra vé.
Chạy là thượng sách! Đã không có cô, anh không có gì để cãi nhau thôi?
Lãnh Phong liếc mắt nhìn Đỗ Vân Phi bên cạnh, trêu đùa: “Cảnh sát Đỗ cứ vội kéo cô ấy như thế, là muốn hỏi cô ấy tư liệu Ngôi sao thiên thần sao?”
Đỗ Vân Phi bỗng dưng quay đầu, kinh ngạc quan sát anh, hắn ta đã biết? Hắn ta sao lại biết? Là Lâm Tử Hàn nói cho hắn ta biết sao?
“Văn minh chấp pháp, lẽ nào không ai đã dạy cảnh sát Đỗ sao? Lừa dối kiểu phụ nữ đơn thuần như Lâm Tử Hàn, anh có ý định gì?” Lãnh Phong nói ra mỗi một chữ, đều tiết lộ sát khí nồng đậm: “Anh có biết ở giới hắc đạo, sẽ xử trí loại người phản bội này thế nào hay không?”
“Anh muốn làm gì với Tử Hàn?” Đỗ Vân Phi nóng nảy, cực lực hạ giọng nói: “Anh đã biết Lâm Tử Hàn là do tôi lừa dối mới đi trộm tư liệu, không nên đặt hành vi phạm tội trên người cô!”
Lãnh Phong giương giọng cười to hai tiếng: “Xem ra anh là thực sự rất yêu Lâm Tử Hàn, yên tâm đi, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, chỉ