
g đại sảnh của tập đoàn Tiêu thị, nhân viên công ty tập trung đông đúc, vì thể hiện tầm sự coi trọng với Sầm Tuyết, Duẫn Ngọc Hân đặc biệt cho phép công nhân viên chức tới phòng đợi nghênh đón ngôi sao trẻ.
Không lâu sau, một chiếc Audi A6 dừng lại ở cửa công ty, người gác cổng nhanh chóng đi tới mở cửa sau. Ca sĩ nổi tiếng Sầm Tuyết nhã nhặn bước ra xe, đoàn người ngay lập tức nổ ra một tiếng thét kinh hãi, bắt đầu khuấy động, có thể đến gần nhìn ngắm vẻ đẹp của Sầm Tuyết, tại sao lại không vui mừng?
“Cô Sầm, chào mừng cô đến Tiêu thị” Duẫn Ngọc Hân lịch sự chào đón, bắt tay với cô ấy: “Cũng chúc mừng cô về doanh số bán album”.
“Cảm ơn” Sầm Tuyết mỉm cười liếc nhìn cô, vẻ đẹp của Duẫn Ngọc Hân làm cho đáy lòng cô rất khó chịu, thân phận của Duẫn Ngọc Hân càng làm cho cô khó chịu. Cô không chọn người có thu nhập cao mà chọn công ty Tinh Vi (Tinh tế màu nhiệm) là bởi vì công ty quảng cáo Tinh Vi do Tiêu thị quản lý, mà bên trong Tiêu thị, có người cô vẫn thích Tiêu Kỳ Phàm.
Người đàn ông đẹp trai quyến rũ kia cô chỉ thấy trong một tờ tạp chí.
“Sầm Tuyết, tôi yêu cô!” Trong đám đông truyền đến một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là vô số các hình ảnh chụp cô đưa tới tay, chờ chữ ký của cô.
Sầm Tuyết mỉm cười, lấy bút trên tay, không có chút phiền hà nào, cô thích cảm giác được mọi người yêu mến như này, có lẽ đó là hư vinh.
Sau khi mọi người có được chữ ký, đều bắt đầu giải tán. Ánh mắt Sầm Tuyết nhìn vào Lâm Tử Hàn, vươn tay vào trong túi rút một bức ảnh có chữ ký, khóe môi cong khẽ cười, đi qua người nhân viên mặc đồng phục rồi nhét vào túi cô, sải bước ưu nhã lướt qua cô.
Lâm Tử Hàn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh có chữ ký trong tay, nghĩ: Cũng không phải chi phiếu, nếu có thể trở thành tiền bạc có phải rất tốt sao? Ngắm nhìn vào đôi mắt trông mong của hai cô gái, đưa bức ảnh trong tay ra, nói: “Cho cô này”.
“Cảm ơn” cô gái đó khoa trương cúi đầu chào, bỏ chạy.
Lâm Tử Hàn đảo cặp mắt, quay người lại, lại tiếp xúc sắc mặt âm tình khó định của Sầm Tuyết, cô không hiểu được mà nhìn cô ta, không rõ mình đắc tội gì với cô ta.
Sắc mặt Sầm Tuyết lạnh lẽo, một lần nữa lấy một bức ảnh đã ký trong túi xách, không biết có một cô gái khác đang chạy đến, hi hi cười nói: “Tử Hàn, nếu chị không muốn nó thì đưa cho tôi đi”. Nói xong lấy bức ảnh có chữ ký trong tay cô chạy mất.
Sắc mặt Sầm Tuyết chuyển sang màu xanh, từ khi nào lại gặp phải con người không biết phân biệt? Lập tức mắng: “Một người chỉ quét rác, còn giả bộ cao ngạo cái gì?” Quát xong, quay người nhanh bước đi.
Duẫn Ngọc Hân chán nản, giận dữ tát lên mặt Lâm Tử Hàn, mắng: “Đắc tội với Sầm Tuyết, tôi sẽ không tha cho cô”. Mắng xong, chạy đuổi theo, theo sát phía sau Sầm Tuyết lấy lòng, càng không ngừng nói xin lỗi.
Lâm Tử Hàn ôm má đã ửng đỏ, nhất thời tức giận muốn khóc, cô làm phiền ai đâu, lẽ nào không đi theo minh tinh cũng là sai lầm sao?
Trong nhà vệ sinh, Lâm Tử Hàn dùng nước lạnh vẩy lên má trái nóng bỏng, đau đớn không giảm bớt chút nào. Vào công ty không đến hai tuần, cô đã chịu rất nhiều thương tích.
Đau khổ trở lại bộ phận vệ sinh, vừa mới vào cửa liền thấy ánh mắt lo lắng của chị Lệ nhìn mình, xong! Lâm Tử Hàn thầm nghĩ, chắc là có chuyện sẽ sảy ra.
Chị Lệ thở dài nói: “Tử Hàn, em thật đúng là đã làm chuyện không phải bình thường. Thậm chí dám đắc tội với Đại minh tinh nổi tiếng”.
Minh tinh có giỏi như vậy không? Trong lòng Lâm Tử Hàn thầm hừ một tiếng.
Chương 23
Chương 23: Làm hồng nhan tức giận (2)
“Nhanh đi xin lỗi một chút đi, năm phút sau khi hết cuộc thảo luận đến xin lỗi Sầm Tuyết”. Chị Lệ bất đắc dĩ lắc đầu.
Lâm Tử Hàn nhìn vào sai lầm của mình, nhịn không được nói: “Có nghiêm trọng như thế không?”
“Cô Sầm Tuyết vì em mà không muốn nhận quay phim quảng cáo này, em nói xem có nghiêm trọng hay không ?”
Không thể nào? Đánh chết Lâm Tử Hàn cũng không nghĩ ra sự tình lại nghiêm trọng như vậy, bên cạnh đó, cô cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý nha, vì nó sao?
Bên trong phòng họp, Sầm Tuyết duy trì bộ dáng tức giận, bất bình ngồi yên một chỗ, ánh mắt không ngừng nhìn Tiêu Ký Phàm. Thật sự cô cũng không muốn việc trở nên quan trọng, nhưng mà nếu không quan trọng, sao lại có cơ hội được ngồi cùng bàn với Tiêu đại tổng tài.
Duẫn Ngọc Hân thỉnh thoảng vỗ tay cô an ủi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiêu Ký Phàm, nhìn lại người phụ trách của công ty Tinh Vi.
Cánh cửa phòng họp bị một người đẩy ra từ bên ngoài , Lâm Tử Hàn nhìn mọi người bên trong phòng họp, tâm lý bắt đầu sợ hãi, thiếu chút nữa quay người chạy ra.
Duẫn Ngọc Hân nhìn chằm chằm vào cô, giận dữ nói: “Còn phâm tâm cái gì? Không mau xin lỗi cô Sầm?”
Lâm Tử Hàn bị cô ta mắng như vậy, ngập ngừng đi đến chỗ Sầm Tuyết, khi cách cô ta một mét. Dùng giọng nói chân thành nhất nói: “Cô Sầm, xin lỗi, không phải tôi cố ý không nhận bức ảnh có chữ ký của cô, đây là thư xin lỗi của tôi”. Nói xong đưa bức thư vừa mới viết trong tay ra, lo lắng nhìn chằm chằm vào cô ta, rất sợ cô ta không tha thứ cho mình, ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty là lỗi