
”
“Lâm tiểu thư, nếu như cô có thời gian, thì nên quản chuyện của mình đi!” A Nghị không hề phiền hà trừng mắt với cô, cô quản nhiều quá!
“Tôi làm sao vậy?”
“Ngày hôm nay tôi có thể giúp cô, ngày mai thì sao? Ai tới giúp?” A Nghị cau mày, anh không có khả năng mỗi ngày đều bắt cóc Tạ Vân Triết, không phải sao?
“Anh có ý gì?” Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm.
“Tạ Vân Triết.” A Nghị hảo tâm nhắc nhở. Lâm Tử Hàn kinh hãi, trừng hai mắt lớn đến muốn rơi ra, vô ý thức hỏi thăm: “Ngày hôm nay Tạ Vân Triết chưa tới, là anh ở sau lưng động tay động chân? Anh…”
“Nếu không cô cho là gì?”
Chương 168
Chương 168: Trốn tránh (1)
“Làm sao anh biết tôi sợ gặp anh ấy?”
“Anh ta là chồng trước của cô, cô làm sao có thể không sợ?” A Nghị cười như không cười đánh giá vẻ mặt khẩn trương của cô, nói tiếp: “Tạ Vân Triết, Lâm Trúc, Lâm Tử Y, những người này rất thân thiết…”
“A…!” Lâm Tử Hàn bịt tai hét ầm lên, trời ạ! Anh ta sao lại biết những chuyện đó? Anh ta rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của cô? Tiêu Ký Phàm thì sao? Anh có đúng là hoàn toàn biết quan hệ của cô và Tạ Vân Triết hay không, cho nên mới an bài cho hai người gặp mặt?
A Nghị liếc mắt nhìn người bốn phía nhìn Lâm Tử Hàn như nhìn quái vật, cô hiện tại đang suy nghĩ gì anh có thể đoán được. Mắt thấy xe Tiêu Ký Phàm đã ra khỏi ga ra, anh túm hai tay Lâm Tử Hàn đang bịt tai, nói: “Tiêu Ký Phàm cái gì cũng không biết, bởi vì anh ấy hy vọng cô có thể chính miệng nói cho anh ấy biết tất cả!”
Lâm Tử Hàn lắc đầu, buông mắt xuống đau lòng nói: “Nhưng tôi không thể nói cho anh ấy, sau khi nói cho anh ấy biết chuyện này, tôi sẽ mất đi anh ấy…”
“Tử Hàn!” Tiêu Ký Phàm đỡ hai vai cô, không giải thích được mà đánh giá cô, cô một người ở chỗ này khóc sướt mướt làm cái gì?
Lâm Tử Hàn sững sờ, nâng mắt lên kinh ngạc nhìn phía Tiêu Ký Phàm, lập tức nhìn liếc mắt bốn phía, bên cạnh sớm không có thân ảnh của A Nghị.
“Tử Hàn, em làm sao vậy?”
“Em… Em nghĩ đến anh bỏ lại em mặc kệ, về nhà một mình” Lâm Tử Hàn đau khổ nói dối, anh thực sự không biết thân thế của cô? A Nghị cũng biết, anh lại có thể không biết?
Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, an ủi: “Anh sao lại bỏ lại em chứ? Xin lỗi, vừa nãy bởi vì nhiều xe quá, cho nên, chậm một chút.” Khi nói chuyện, ôm cô đi đến bên cạnh xe.
Thật là một đứa ngốc, cũng bởi vì như vậy mà một mình ở trong đám người khóc lên?
——->.
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">Cửa phòng được người từ bên ngoài đẩy ra, Tạ Vân Triết được hầu hạ ăn uống ngon lành no đủ một ngày phút chốc đứng lên từ trên ghế sofa, căm giận trừng mắt vài gã đàn ông bắt anh đang đứng ở cạnh cửa nói: “Các anh rốt cuộc muốn làm cái gì?! Muốn tiền hay muốn mạng thì cũng phải biểu hiện ra chứ?”
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">Bắt anh đến nơi đây một ngày, chuyện gì cũng không làm, cũng không nói lời nào. Anh thực sự sắp điên rồi, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện quái dị như thế!
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">“Anh có thể đi” A Nghị giơ tay lên, điện thoại di động của Tạ Vân Triết làm thành một hình cung hoàn mỹ giữa không trung, rơi xuống trên người anh.
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">Tạ Vân Triết nhanh tay bắt lấy. Không hài lòng nói: “Tại sao muốn bắt tôi mà không có lý do gì, vì sao khi thả tôi cũng không có lý do?” Sau khi ném anh ở chỗ này một ngày, cái gì chưa làm thì thả anh đi, bọn họ rốt cuộc đang diễn trò đùa gì?!
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">“Bắt nhầm rồi” A Nghị nói ngắn gọn, không muốn nói thêm nửa câu nữa, xoay người đi ra ngoài.
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">“Buồn cười!” Tạ Vân Triết quay phía cái bóng của anh ta gầm nhẹ, anh hôm nay là bị xui xẻo gì? Gặp gỡ một người điên như thế!
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial; font-size: 20px; line-height: 32px;">
< style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial;