
lưu động. Ý thức đang giãy dụa quanh mơ hồ và thanh tỉnh, qua nhiều năm như vậy cô đều “Thủ thân như ngọc”, vừa kinh vừa sợ đối với chuyện tiếp theo phải xảy ra.
Lúc trước khi làm loại chuyện này cùng con vịt kia, cô ngoại trừ cảm giác được đau đớn ra, ngay cả cảm giác gì cũng không có…
Bàn tay lớn của Lãnh Phong phủ lên quần áo trên thân thể của cô, cuối cùng dừng lại tại ngực của cô, nhẹ nhàng mà đụng chạm. Lâm Tử Hàn bị loại cảm giác như điện giật này làm cho bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy anh ra ngồi dậy.
“Làm sao vậy?” Anh ngồi dậy theo, hôn bên tai cô.
“Chân tôi ngứa” Lâm Tử Hàn hắc hắc cười gượng, đưa tay gãi chân, gãi sau một lúc giả tạo cười duyên ôm cổ của anh, ngọt ngào mở miệng nói: “Chúng ta làm lại”.
Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, tiếp tục hôn lên thân thể của cô, bàn tay lớn tìm kiếm cổ áo của cô, từng nút áo ngủ được anh cởi ra.
Lâm Tử Hàn học theo đưa tay cởi nút áo của anh, tim đập dồn dập, không biết là bởi vì Lãnh Phong khiêu khích hay là vì chân tướng sắp xuất hiện ở trước mắt.
Nếu như bọn họ là cùng một người? Làm sao bây giờ? Nếu như không phải cùng một người, làm sao bây giờ? Đang như đi vào cõi thần tiên, Lãnh Phong đã cởi cúc áo của cô ra hoàn toàn, bàn tay lớn cũng di chuyển đến bộ ngực của cô.
Vãi mồ hôi! Động tác nhanh như vậy! Lâm Tử Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, cô chẳng qua mới cởi một cúc áo của anh, anh lại có thể cởi ra toàn bộ cúc áo của mình.
“A! Chân ngứa!” Lâm Tử Hàn lớn tiếng kêu lên tại lúc anh muốn bước vào động tác tiếp theo.
Chương 106
Chương 106: Trúng kế (5)
Lãnh Phong bất mãn tách ra khỏi thân thể cô, Lâm Tử Hàn cười gượng kéo áo ngủ trên người, một tay giả bộ đi gãi chân, tay kia rất nhanh đem cài lại cúc áo đầy đủ.
Lãnh Phong căm giận đè cô quay về trên giường lần thứ hai, túm lên vạt áo của cô hăng hái kéo, cúc áo tựa như vỏ đậu bị bung ra, rơi lả tả ra bốn phía.
“Anh” Lâm Tử Hàn tức giận trừng mắt với anh, áo ngủ này chính là cô mượn tới nha!”
“Tôi làm sao vậy?” Lãnh Phong lộ ra vẻ mặt tà ác.
“Không có gì” Lâm Tử Hàn kiều mị cười một cái, hai tay sờ lên cúc áo trước ngực anh, một tiếng quát cả giận: “Thân ái, tôi tới giúp anh cởi quần áo thôi”.
Lãnh Phong do dự một chút, kéo tay cô xuống lại cười nói: “Tôi tự mình làm được rồi, ngoan, nhắm mắt lại”.
Kẻ ngu si mới có thể nhắm mắt lại! Lâm Tử Hàn sắp bị anh chọc giận đến thổ huyết, giằng co nửa ngày, cư nhiên ngay cả áo của anh cũng chưa từng cởi ra! Anh là cố ý trêu đùa cô sao?
Người sau căn bản không để ý tới tức giận của cô, nhìn chăm chú vào da thịt trắng nõn lỏa lồ trong không khí của cô, thân thể như xử nữ tiên diễm sâu sắc mê hoặc mỗi một dây thần kinh của anh.
Dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể đang ngo ngoe lưu động, thúc đẩy anh cúi người xuống, bắt đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp. [tách, tạch tạch, nữa đi mà *đỏ mặt*'>
“Rất ngứa! Chân rất ngứa!” Tiếng quát to đã phá vỡ toàn bộ quang cảnh trong phòng, trừng mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội kia, Lãnh Phong giận dữ mà rống giận: “Chết tiệt! Em ngứa đủ rồi chứ!”
“Người ta rất ngứa mà!” Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh, thấp giọng nói.
“Chịu đựng cho tôi!” Lãnh Phong tàn bạo nói xong, bắt đầu một lần cướp đoạt mới, anh phát thề! Nếu như cô còn dám cắt đứt chuyện tốt của anh, lập tức đem cô ném xuống biển.
“Anh tên Vương bát đản này! Ngay cả ngứa một chút cũng không được, ô…!” Lâm Tử Hàn ra bộ đau thương làm ồn, Lãnh Phong căn bản không để ý tới cô, cánh tay dài vung lên, kéo váy ngủ trên người cô ra ném trên mặt đất.
Một bên tiếp tục khiêu khích thân thể của cô một bên rất nhanh mà bỏ đi quần áo trên người, vốn dĩ Lâm Tử Hàn đang oa oa kêu to thấy anh cởi quần áo, lập tức ngậm miệng, trợn tròn hai mắt đợi kết quả mình muốn.
Ánh mắt khi tiếp xúc với vết thương bị súng bắn và dấu đỏ trên vai thì nhất thời choáng váng! Tuy rằng cô tưởng tượng qua bọn họ là cùng một người, nhưng mà sau khi chân chính xác nhận, vẫn bị sợ ngây người.
Bọn họ quả nhiên là cùng một người? Nhưng mà vì sao sau khi mình biết kết quả này ngoại trừ kinh ngạc, còn có một loại thương cảm chứ?
“Mặc kệ em nghĩ đến cái gì đến cái gì, xin hãy tin, anh không phải cố tình muốn gạt em” Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mà bất đắc dĩ
Lâm Tử Hàn lúc này mới phát giác, Lãnh Phong không biết khi nào đã ngừng toàn bộ động tác, đang dùng ánh mắt thâm tình dừng ở bản thân mình.
“Vì sao?” Lâm Tử Hàn sững sờ mà theo dõi anh, vì sao muốn dùng thân phận hai người tiếp cận cô? Vì sao lại muốn làm ra loại sự chuyện này với cô?
“Trước khi biết em, anh vẫn luôn dùng hai thân phận, không khéo chính là hai thân phận lại cùng một thời gian biết em”. Biết rõ cô đột nhiên muốn tới nơi này vì cái gì, anh vẫn để cho cô tới. Biết rõ cô quyến rũ anh là vì xem vết thương trên người mình, anh cũng tùy cô, bởi vì anh không muốn lừa gạt cô nữa.
“Anh tiếp cận tôi, cũng là bởi vì Ngôi sao thiên thần có đúng không?” Mắt Lâm Tử Hàn bị một tầng hơi nước bao phủ, trong lòng cô rất rõ ràng, mình là thích Lãnh Phong.
Trái tim Lãnh Phong đông cứng lại, có chút lo lắng nói: “Tử Hàn, em hãy