Duck hunt
Cô vợ có thai của tổng giám đốc

Cô vợ có thai của tổng giám đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322152

Bình chọn: 8.5.00/10/215 lượt.

của người lớn, cho nên mới phải đưa tới đau đớn trên sinh lý . Chỉ cần quan tâm, có thể qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn.”

“Hi vọng như thế.” Phương Y Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, chỉ là sâu trong đáy lòng, lại có mơ hồ bất an.

Tất cả, sẽ như thế đơn giản sao?

Bên trong đại trạch Quân gia, Quân Tư Khuyết đứng trước một cánh cửa, dừng lại hồi lâu, rốt cuộc mở tay cầm cửa. Tất cả bên trong gian phòng , chỉnh tề vô cùng, nhìn ra được mỗi ngày đều có người ở quét dọn, chỉ là, chủ nhân căn phòng này, lại đã sớm rời đi cái thế giới này.

Quân Diệc Sinh, người không cách nào tìm được mệnh y, cuối cùng cũng là ở nơi này kết thúc tánh mạng của hắn, ở một ngày trước trăng rằm, tự sát.

Nếu như nói, Quân gia có ai hiểu Quân Diệc Sinh nhất, không thể nghi ngờ là Quân Tư Khuyết. Ở Quân gia mỗi một thời đại, chắc chắn sẽ có một người, thừa kế loại huyết thống kì quái này, suốt một đời, chỉ vì theo đuổi mệnh y thuộc về bọn họ.

Trăng tròn, là độc dược, mà mệnh y, lại là thuốc giải của bọn hắn.

Các đời Quân gia người có được huyết thống này, không có chỗ nào mà không tài hoa hơn người, là người làm được những điều tưởng chừng không thể, nhưng là nếu là không cách nào tìm được mệnh y lời, bọn họ thậm chí so với người bình thường đáng thương hơn gấp trăm ngàn lần.

Đây là số mệnh của Quân gia, giống như là một lời nguyền số mệnh.

Không ai biết mệnh y phải tìm kiếm ra sao, trong biển người mênh mông, có lẽ gặp thoáng qua, có lẽ tại rừng sâu núi thẳm nào đó, có lẽ đã chết, hoặc là còn chưa sinh ra trên thế giới này.

“A Thiếu.” Quân Diệc Hạ chẳng biết lúc nào cũng đi vào trong phòng, nhìn đứa con trai đang ngồi trầm tĩnh một mình lên tiếng nói, “Lại nghĩ tới bác cả của con rồi sao?”

“Dù sao, ông ấy từng là người duy nhất trong nhà này giống với con.” Quân Tư Khuyết nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi tay cũng chống lên quầy bar nhỏ, “Ngay cả tên của con, cũng là bác cả đặt.” Tư Thiếu, Tư Thiếu, luôn suy nghĩ về một điều gì đó, thiếu một cái gì đó. . . . . . Thời điểm lúc sinh ra, bác cả cũng đã đoán được phần huyết mạch Quân gia này , di truyền trên người của hắn.

Quân Diệc Hạ thở dài, “Mấy ngày nữa lại đến trăng rằm rồi, con không chuẩn bị ở lại sao?”

“Trăng rằm đêm hôm đó, con sẽ sống ở trong căn hộ mình .” Phần đau đớn nhếch nhác kia, hắn không muốn bại lộ ở trước mắt người khác.

“Nghe nói, con gần đây dùng lượng thuốc gấp đôi.”

“Đúng vậy.”

Quân Diệc Hạ biến sắc, việc này có thể nói rõ, con mình đau đớn nhiều hơn. Theo số tuổi lớn dần, những nỗi đau kia sẽ càng ngày càng lợi hại, hơn nữa thời gian phát tác sẽ càng ngày càng thường xuyên. Những thứ thuốc đặc chế của Quân gia , trải qua các đời Quân gia không ngừng cải thiện, lại chỉ có thể hóa giải đau đớn tạm thời, mà không có thể trị tận gốc đau đớn.

“Ba, mệnh y của con, thực sự chỉ nhìn thấy một lần, mà có thể xác định sao?” Quân Tư Khuyết mở ra con ngươi, ngón tay như có như không sờ qua khóe mắt của mình.

“Con không phải đã xem qua sách gia truyền của Quân gia sao? Theo sách viết, nếu như đối phương là mệnh y của con, thời điểm con gặp người đó, thân thể sẽ phải có có chút phản ứng bất thường .” Chỉ tiếc, Quân Diệc Hạ mình cũng không cần mệnh y, những thứ lưu truyền này, cũng chỉ chỉ là kinh nghiệm của tổ tiên Quân gia số ít người tìm được mệnh y.

“Phản ứng. . . . . . Bất thường sao?” Quân Tư Khuyết giễu cợt tựa như cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vị trí trái tim trên ngực mình. Mệnh y? Cái nữ nhân buồn cười đó sẽ là mệnh y của hắn sao?

Nhưng là nếu không phải, tại sao thế nhưng hắn lại vừa không có diệt khẩu mà là dễ dàng để cô rời đi đây?

“Làm sao cpn đột nhiên hỏi về chuyện mệnh y?” Quân Diệc Hạ đột nhiên phản ứng kịp, “A Thiếu, chẳng lẽ con. . . . . .” Có khả năng sao?Tỷ lệ nhỏ như vậy, có thể sẽ xuất hiện sao? Con mình có thể tìm được mệnh y của nó sao?

“Không có.” Đơn giản hai chữ, khiến cho Quân Diệc Hạ trên mặt phát ra hi vọng đảo mắt biến thành thất vọng. Quân Tư Khuyết khẽ nghiêng đầu, khóe miệng dâng lên nụ cười mê muội , “Con chỉ là đang suy nghĩ, mệnh y của con, thật có thể làm con yêu sao?”

Nhất định phải gắn bó, rốt cuộc là do ai quyết định!

Trong một thang máy, không khí có chút nóng bức. Cửa thang máy khép chặt, ngay cả khe hở nhỏ cũng không có.

Nam nhân tà tà tựa vào một bên thang máy, thanh thản nhắm mắt dưỡng thần , mà nữ nhân là trên tay cầm sáu hộp tiện lợi, đứng ở một bên kia, hướng về phía nam nhân trợn to hai mắt.

Người đàn ông này, tuyệt đối là. . . . . . ám ảnh cô! Phương Y Nhiên ở trong lòng than thở nói.

Lần đầu tiên gặp hắn, cô thất thân còn mang thai.

Lần thứ hai gặp hắn, cô nhìn thấy một màn vốn là không nên gặp.

Mà bây giờ, lần thứ ba gặp hắn, thang máy lại gặp trục trặc bị kẹt cứng.

Cô chỉ cũng chỉ là tới công ty đưa cơm tiện lợi mà thôi , có cần thiết giày vò cô như vậy sao?

Bỗng chốc, người bị cô trừng mắt nhìn chậm rãi mở ra con ngươi. Cô vội vàng đổi lại một khuôn mặt tươi cười, “Hảo. . . . . . Thật đúng lúc a. . . . . .”

“Là rất khéo.” Quân Tư Khuyết tầm mắt nhấc lên, tầm mắt rơi