
ại sao tự do mãi không dành cho ta chứ !? nếu được chọn lựa ta sẽ không ở đây để thống khỏ như bây giờ . – Fri-mi cầm chai rượu uống một hơi
– Nếu đã có rượu thì cần phải có một người bạn rượu chứ . – Thanh âm vừa lạ vừa quen vang vọng phía sau Fri-mi
Fri-mi quay người , cô tròn mắt ra nhìn
– Sếp …… – Fri-mi ấp úng
– Từ giờ tôi không còn là sếp của cô nữa, chúng ta là bạn . Gọi tôi Juz . – Juz giật chai rượu từ trên tay Fri-mi . – Lâu không gặp vẫn uống rượu để giải quyết tâm trạng sao !?
– Thật ra thì rượu đã làm bạn với tôi từ năm 12 tuổi rồi sếp ạ …. à không Juz chứ nhỉ . – Fri-mi cười xóa
– Cô có yêu người đó không
– Tôi không biết nữa , nhưng hy vọng một ngày nào đó không xa thì đó sẽ thành một tình yêu
– Tôi cũng nghĩ vậy , à không còn sớm nữa . Chúc cô hành phúc . – Juz đặt tay lên phía trái của lồng ngực khom người làm vẽ chào của nước Pháp , cậu từ từ biền mất .- Chai rượu này tôi mang đi nhé !
Fri-mi cười xóa Juz luôn là vậy, luôn giống như một thiên thần xuất hiện nhanh mà biến mất thì cứ như một giấc mơ vô hình dung. Fri-mi cũng không hề biết rằng có người đã lén nghe hết câu chuyện của Fri-mi và Juz, nghe song chỉ biết nhịn cười trong lòng
Sau hai tiếng , Fri-mi đứng hứng hết gió trên sân thường và nhìn xuống dưới dòng người đã tan dần . Cô leo lên thành dang hai tay ra . Đúng lúc Js-ik vừa lên nhìn thấy cảnh này cậu cứ tưởng Fri-mi tự xác nên bay ra chụp gọn Fri-mi trong lòng . ” Rầm ”
– Chết tiệt !!! cô tính tự xác à?
– Bực thật …. anh bị điên sao !?
– ……
– Tôi tự xác hồi nào ! song chưa , giờ đi về
Fri-mi dập chân bực bội đứng dậy bỏ xuống lầu
– Cô gái này !!!!!
Tối hôm đó
FRi-mi nằm vắt chân trên gường ôm cuốc tạp trì , còn Js-ik bước ra khỏi nhà tắm hương thơm lan tỏa khắp giang phòng .
– Chưa ngủ sao !? đợi tôi sao ?
– Không thấy tôi đang đọc tạp trí sao
– Phải không thế , tạp trí ngược kìa !!!
Fri-mi tái mặt xanh lè , thật sự là từ lúc cầm cuốn sách đến giờ chưa đọc được gì .
– Ngủ đi , dù sao hôm nay cũng không có hứng
Chưa kịp gì thì Js-ik đã lăn ra ngủ khò khò
CHƯƠNG 12 : LÀM THÊM – GẶP TÌNH CŨ CỦA CHỒNG
Fri-mi sáng nay dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo nghiêm chỉnh chờ chồng yêu dậy . Js-ik đang ngủ ngon thì cái hơn ấm bên cạnh biến mất kiến cậu bất giác mở mắt
– Làm gì mà dậy sớm thế ? không ngủ thêm tý nữa
– Chồng à ! hôm nay vợ muốn ra ngoài
Js-ik nghe thấy Fri-mi gọi mà cả sương sống lấy sương lưng rợn hết cả lên.
– Hôm nay hình như trời sẽ mưa to lắm đây .
Js-ik buông lời đểu cáng nhìn Fri-mi một cái từ trên xuống dưới, từ ngày về đây bây giờ bộ đồ trên người Fri-mi đang mặc có thẩm mĩ hơn một tý, mái tóc chuẩn thêm một tý, giọng nói dịu dàng đi một tý . Nói tổng thể là tiến bộ thêm một tý
– Hừ , nói cái gì thế … chồng
Fri-mi trợn mắt buông ra câu nói đứt khoảng.
– Nếu đã gọi chồng thì phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi mới đi đâu thì đi
Js-ik nhìn Fri-mi bằng ánh tà mỉ, nghe song câu này ruột gan phèo phổi máu của Fri-mi dồn hết lên tới nảo. Khói từ đầu tỏa ra hắc ám, ảm đạn nhìn Js-ik
– DANJS-IK anh mà nói nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi anh quăng cho chó ăn đó
Nói song Fri-mi tức tối bước ra khỏi phòng đi rầm rầm kiến cho nhà cửa rung rinh, bắt gặp hình ảnh này ông Js-ik trợn tròn mắt . Tất nhiên ông của Js-ik sẽ nghĩ đến tối qua là tối tân hôn mà sao cháu dâu của ông khỏe còn hơn cả voi vậy ……cứ coi như lũ trẻ giờ sức sung thật ( cơ mà tối qua có gì à ??? )
Fri-mi nhanh nhảu bước ra khoảng căn biệt thự và bước ra đường lớn . Không khí hôm nay có phần chát chát những chiếc lá nằm rải rác trên mặt đường. Fri-mi thở dài nhìn một đám học sinh mặc đồng phục đến trường làm co lòng Fri-mi rất muốn được đến trường… Nhưng suy nghĩ chỉ thoáng qua
Bước qua một tiệm bành ngọt đề bốn chữ ” tuyển nhân viên nữ ” Fri-mi nheo mí mắt … đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi quyết định đi vào ….
” Kính chào quỳ khách ”
Một cô gái người nước ngoài đừng bên cửa chào bẳng tiềng Anh. Fri-mi cười nhạt một cái rồi hỏi lại cô gái kia
” Ở đây tuyển nhân viên phải không ? vậy phòng tuyển hường nào nhỉ ? ”
Fri-mi dùng thanh âm lảnh lót như một người nước ngoài thật thụ, nghe không thể nhận ra đâu là tiếng nước ngoài mà nói y như tiếng địa phương.
” Hường này, thưa cô ”
Nhân viên nữ tròn mắt liếc nhìn Fri-mi một cái rồi chỉ tay hướng về phía phóng cuối dãy bên trái
” Cảm ơn ”
Fri-mi cuối gấp người một góc 35 độ rồi sải bước đến phòng tuyển, như mà tất cả trang trí nội thất ở đây cho thấy chủ của quàn nhỏ này là một người trang nhã đầy lịch sự cả nhân viên tuyển cũng rất lịch sự và có một nụ cười nghề nghiệp như thật vậy .
Fri-mi đẩy cửa bước vào trước mắt đập vào mắt Fri-mi là kiểu trang trí nội thất giống y hết như phòng của Js-ik, tất cả mọi thứ dù là đồ đạt cũng giống như nhân bản vậy, giống đến nổi mà cả một hạt bụi cũng giống nữa ( biện pháp nói quá nhá )
Người phụ nữ đang ngồi bên bàn cùng với cái máy tính thấy Fri-mi bước vào, cô nở một nụ cười xả giao
” Bạn đến đây để tham gia khóa tuyển nhân viên của cửa hàng tôi sao ”
Cô ta lanh lảu dùng thanh âm thanh thoá