
Năm rưỡi, sáu giờ, hắn vẫn chưa về. Bảy giờ, trước kia vào giờ này hắn đã về rồi, nhưng hôm nay lại không thấy bóng người.
Trong phòng khách Bác Thẩm đang gọi điện thoại, Bạch Ngưng Trương dựng thẳng tai lên nghe.
Chờ cả nửa ngày, Bác Thẩm nói: “Sao lại tắt máy nhỉ?”
Tám giờ, Bạch Ngưng về phòng một mình nhìn di động. Cô nhìn số điện thoại của hắn, muốn gọi cho hắn.
Do dự thật lâu, khi cô đang định ấn phím thì chuông điện thoại lại vang lên, đúng là hắn.
“Alo.” Bạch Ngưng nhanh chóng nhấn nghe, khiến Ngôn Lạc Quân đầu bên kia hơi ngạc nhiên rồi lại cười nhẹ một tiếng.
“Tĩnh Hàm, tôi đang ở Nhật Bản.”
“Sao. . . . . . Sao lại đến Nhật Bản?”
“Vừa mới tới, chưa kịp nói cho em biết.”
“Vậy. . . . . . Lúc nào thì anh về?” Bạch Ngưng hỏi.
“Phải hai ba ngày nữa, đang có rất nhiều chuyện cần giải quyết.”
“Ừ, thay đổi địa phương anh nhớ chú ý thân thể.” Bạch Ngưng nói.
“Ừ, em nghỉ ngơi đi, chờ tôi về.”
“Ừ.”
Cúp điện thoại, Bạch Ngưng thẫn thờ ngồi trên giường.
Không ngờ hắn đột nhiên ra nước ngoài hại cô hồi hộp cả nửa ngày.
Ngôn Lạc Quân chết tiệt!
Biết hắn sẽ không về, Bạch Ngưng cũng chỉ đành đi tắm rồi lên giường ngủ. Đêm nay cô nghĩ tới hắn nhiều hơn nghĩ tới ma cho nên cũng không khó chịu lắm. Nếu nói đến khó chịu, thì cũng chỉ bởi vì một loại tình cảm từ xưa đã bị lấy ra làm văn – tương tư.
Mất ngủ, lại mất ngủ.
Thì ra hắn và ma đáng sợ như nhau.
Vừa mười một giờ, điện thoại di động lại vang lên. Bạch Ngưng vội cầm lấy xem, nhưng cũng chỉ là một dãy số lạ.
“Alo?”
“Xin hỏi là Hứa tiểu thư sao?” Là một người đàn ông trung niên, giọng nói mang đậm khẩu âm địa phương.
“Vâng” Bạch Ngưng hơi ngạc nhiên.
“Cô có một người bạn tên Hạ Ánh. . . . . . Hi đúng không?”
Bạch Ngưng kinh ngạc, nói: “Đúng vậy, anh ấy bị làm sao?”
Người đàn ông trung niên bên kia nói: “Anh ta đang say khướt trong quán của tôi, tôi sắp phải đóng cửa rồi, cô có thể tới đón anh ta đi không?”
“Cái gì? Được được, quán của bác ở đâu?”
Hỏi xong địa chỉ, Bạch Ngưng vội vàng mặc quần áo tử tế, nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Hơn nửa đêm, Tiểu Hà có thể đưa cô đi được không? Hơn nữa, nếu Ngôn Lạc Quân biết cô đi gặp Hạ Ánh Hi, nhất định hắn sẽ hiểu lầm.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô cầm chìa khóa, rón ra rón rén mở cửa ra khỏi biệt thự.
Đi một đoạn thật xa cô mới gọi xe. Hơn mười một giờ Bạch Ngưng mới tới được nơi người đàn ông trung niên kia nói. Đó là một nhà hàng nhỏ.
Có một người đang đứng ngoài cửa, vừa thấy cô đi đến người nọ lại hỏi: “Cô là Hứa tiểu thư sao?”
Bạch Ngưng gật đầu một cái.
“Chính là cậu ta, cô xem xem, buổi chiều tới uống rượu, khuyên thế nào cũng không chịu đi.”
Bạch Ngưng nhìn theo hướng người đàn ông chỉ, quả nhiên là Hạ Ánh Hi, nhưng trên mặt anh lại có vài chỗ thâm tím.
Cô vội chạy đến lay lay anh nói: “Hạ Ánh Hi, anh sao vậy?”
Hạ Ánh Hi chỉ gục xuống bàn cười, cầm vỏ chai rượu định rót vào chén.
“Hứa tiểu thư, cô mau đưa cậu ta đi đi. Lẽ ra mười giờ tôi phải đóng cửa, đã muộn cho tới tận giờ này rồi đó.” Người đàn ông trung niên nói.
“Vâng, thật xin lỗi ông chủ quá, tôi dẫn anh ấy đi liền đây.” Bạch Ngưng vội vàng nói.
“Đúng rồi, còn tiền rượu là 150, cậu ta chưa trả.”
Bạch Ngưng trả tiền, cùng ông chủ đỡ anh lên taxi.
Cô không biết địa chỉ mới của Hạ Ánh Hi, mà cũng không thể đưa anh đang say khướt thế này về nhà bố mẹ anh được. Bạch Ngưng không thể làm gì khác hơn là nói: “Bác tài, đến khách sạn gần đây đi.”
Chương 76: Ở khách sạn cả đêm
Chỉ lát sau, xe taxi dừng lại trước cửa một khách sạn nhỏ, Bạch Ngưng đỡ Hạ Ánh Hi xuống xe. May mà anh còn chưa say đến mức không biết gì, chỉ cần dìu là tự đi được.
Thuê phòng xong, Bạch Ngưng đỡ anh nằm lên giường, mệt suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất.
“Bạch Ngưng. . . . . . Bạch Ngưng. . . . . .” Trong miệng Hạ Ánh Hi gọi tên cô, đau khổ khóc.
“Hạ Ánh Hi, anh sao vậy?” Bạch Ngưng cầm khăn lông lau trán cho anh, lo lắng hỏi.
Áo sơ mi của anh đã được cởi hai nút, cô ngoài ý muốn nhìn thấy mấy vết đỏ trên ngực anh. Nhìn cánh tay, vai, hay lưng anh đều có vết thâm tím.
Anh bị sao vậy?
“Đừng –” Hạ Ánh Hi đột nhiên bắt được tay của cô, khóc ròng nói: “Tại sao em lại ngốc vậy, tại sao phải nhảy lầu, tại sao?”
Mũi Bạch Ngưng xon xót, nhẹ giọng nói: “Em cũng hối hận, sao em lại xúc động như vậy, sao lại ngu ngốc như vậy. Xin lỗi, rất xin lỗi. . . . . . Quên em đi, được không?”
“Giết. . . . . . tao muốn giết mày. . . . . . Giết mày . . . . . .”
Nghe anh nói như vậy, Bạch Ngưng bị dọa cho trắng bệch cả mặt, vội vàng nói: “Không, đừng mà Ánh Hi, anh đừng nghĩ như vậy.”
“Chúng mày chết đi, tất cả lũ chúng mày cũng chết hết đi. . . . . .” Hạ Ánh Hi vẫn nói mơ, khiến Bạch Ngưng bị dọa đến khóc.
Lời say rất có thể chính là tư tưởng ẩn dưới đáy lòng, rất có thể anh ấy thật sự muốn giết bọn Trần Chí Dương, muốn báo thù cho cô. Nếu quả như thật như vậy thì xong rồi.
“Đừng, Ánh Hi, đừng như vậy, em chưa chết, em vẫn chưa chết. . . . . .” Bạch Ngưng khóc ròng nói.
“Ọe. . . . . .” Hạ Ánh Hi bụm mặt, dường như muốn nôn. Bạch Ngưng vội vàng dùng sức đỡ an