
Cô vợ lắm chiêu
Tác giả: p3ng0cp3y3u4nh (còn gọi BaByGiang)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324395
Bình chọn: 8.00/10/439 lượt.
, tôi sẽ ra tay anh không cần bận tâm đâu, chúng ta tiếp tục xem nào! – ông hắn lên tiếng
– Ừ
Hắn cố tình ngẩng cao mặt lên nhìn soáy vào khuôn mặt đối diện mình, cố kiềm nén để không phải “ói” =’= và tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể :
– Chắc cô đây là Võ Phạm Linh Đan!?
– Vâng, em là Linh Đan đây ạ, anh có thể gọi em là San cũng được,.. em rất muốn,.. – nó cố gắng cười, cười thật tươi, để lộ hàm răng đen xì của mình mà nói nhưng chưa hết câu đã bị hắn chặn họng
– Tôi không cần biết cô là cái gì đi nữa, tôi đến đây chỉ để nói cho cô biết một điều, tôi không hề thích cô à mà không tôi rất ghét, rất ghét cô, vì thế cô hãy nói với ông cô hủy cuộc hôn nhân này đi – hắn nói rành rọt từng chữ một
– Hả??? Anh sao có thể??? Em,… em thật lòng thích anh mà,.. huhuhu – nó gào khóc để lộ “vẻ đẹp mỹ miều” của mìn, lòng thầm rũa nếu không thích thì hủy đi cần gì phải lắm trò đày đọa người khác chứ, xí tưởng tôi cần anh à, mơ đi, anh nhanh nhanh hủy hộ tôi cuộc hôn nhân này, tôi sẽ biết ơn lắm đấy. Còn không tôi sẽ hành anh cho đến chết =))
– Oa, chu choa,.. tôi làm “người đẹp” phải khóc rồi kìa! Mà công nhận trước giờ tôi chưa từng thấy ai “đẹp” như cô đấy? Tôi phải công nhận cô “đẹp”, vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ nước” – hắn cười mỉa mai nói, phải dùng chiêu Shin chỉ thôi ='>'>z
– Ôi, anh khen em đấy ạ, em cám ơn anh nha, hihi em tưởng anh sẽ chê em chứ – nó chu mỏ làm điệu bộ hôn gió =’=
-”Ọe,..ọe,.. hôn cô song chắc tôi phải đánh răng ba ngày ba đêm mới sạch quá” – hắn nghĩ
-” Tôi phải làm cho anh, không bao giờ dám gặp mặt tôi nữa mới thôi, kaka” – nó nghĩ
– Sao 2 đứa nó nói chuyện gì mà lâu quá vậy ta? Không gọi đồ ăn đi nhỉ? – ông hắn tò mò
– Ông phả từ từ chứ, để 2 đứa tìm hiểu nhau đã chứ – ông nó phân tích
– Ờ,.. cũng đúng – ông hắn đồng tình. Rồi 2 lão gia tiếp tục nhìn trộm =’=, rõ khổ chỉ nhìn thấy 2 đứa nói chuyện mà không biết nói cái gì hết >.<
Quay lại với hắn và nó, mỗi người vẫn đang có suy nghĩ của mình nhưng đột nhiên nó đứng dậy, đi về phía hắn :
– Anh à, anh nghĩ xem bao giờ chúng ta kết hôn thì tốt nhỉ? Ngày mai hay ngày kia hay ngày mốt,.??? – nó ôm chặt cánh tay hắn mà nói
– Tôi nói rõ như thế mà cô còn chưa hiểu à? Tôi không muốn lấy cô – hắn rằng từng tiếng, lấy tay gỡ tay nó ra nhưng tiếc quá không gỡ được rồi vì nó có võ mà ='>'>z
Bên trong cánh cửa lại có tiếng nói :
– Ông thấy chưa, tình cảm tụi nó tốt ghê chưa? – ông hắn tắm tắt khen
– Ờ – ông nó đáp lại
Nhưng 2 ông không hề biết không khí căng thẳng giữa 2 đứa nó.
– Anh không thích, không muốn cũng không được đâu – nó siết chặt tay hắn nói – Đừng quên người quyết định chuyện này là ông của anh đó!- nó nói mà lòng chỉ cầu trời sao cho hắn không chịu nổi mà về nhà “lạy lục van xin” ông hắn cho hắn hủy hôn thôi.
– Cô,.. cô,… – hắn tức giận không nói thành lời (anh ơi, anh mà còn tức giận là anh sẽ thua đó =)))
– Em làm sao nè?? Thôi chắc anh đói rồi hả??? Chúng ta ăn nhé!!! – nó nói từ từ gỡ tay ra khỏi người hắn, búng tay một cái (kêu phục vụ á)
Quay trở về chỗ ngồi, nó cười thật tươi mà cằm ly nước đưa lên miệng uống, trong khi đầu hắn thì đang bốc khói nghi ngút =)).
– Tôi chưa thấy ai mặt dày như cô đấy? Người vừa xấu lại vừa ngu ngốc, tôi nói cho mà biết, nếu tôi có chấp nhận lấy cô thì về nhà cũng quăng cô vào một gốc mà thôi. Khôn hồn thì hủy hôn đi – hắn dùng chiêu “phân tích” nói với nó
– Để xem anh có thể làm được không đã – nó nháy mắt nói
– Cô,.. cô,.. – hắn tức giận
Đang không biết đáp trả nó như thế nào thì phục vụ mang đồ ăn lên. Dọn lên song hết, anh phục vụ cùi đầu xuống nói :
– Chúc tiểu thư và thiếu gia ngon miệng ạ! – nói rồi nhanh chóng đi ra
Nó cưới tươi, gấp thức ăn mà nói : – Anh ăn đi chứ, em không thích chồng mình ốm đâu đó! – nó nhấn mạnh chữ “chồng”
– Tôi ăn hay không, không cần cô phải quản, mà đừng có tùy tiện gọi tôi là chồng như thế, nghe chói tay lắm – hắn nói, lòng thầm nghĩ ăn với cô chắc tôi “ói” mà chết mất, thà nhịn đói còn hơn.
– Anh không thích em gọi là chồng thì em sẽ gọi là ông xã nhá – nó nháy mắt nói
– Cô,.. cô,.. cô dám,.. – hắn tức giận
Thật là nghịch lý hắn tức giận bao nhiêu thì nó lại vui vẻ bấy nhiêu, lần dầu tiên nó cảm thấy t
rêu tức người khác lại vui thế này đấy. Nó vênh mặt lên nói :
– Chẳng có gì mà em không dám cả!!! – đây cũng có thể xem là một lời thách thức
– Nếu đã như vậy, thì tôi xin lỗi, cô cứ từ từ mà ăn một mình đi nhá! Và tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ, sẽ không có hôn lễ nào diễn ra hết á!!! – hắn nói, đứng phắt dậy đi ra khỏi chỗ đó
-”Hajzz, công nhận sức chịu đựng của anh kém thật đấy, ít nhất cũng được 30p chứ, có đâu mới 20p đã bỏ chạy rồi” – nó liếc nhìn đồng hồ rồi than thầm trong bụng nhưng ngoài mặt lại khác, nó tỏ vẻ tiếc nuối đứng lên gọi với theo :
– Anh ơi, sao anh không ăn mà đi đâu vậy? Anh bỏ em ở đây à??? Huhuh – nó khóc than =’=
Nghe tiếng kêu của nó, hắn dừng lại một tý rồi nhanh chóng bước đi tiếp, phải nhanh rời khỏi nơi này thôi!
Trận đấu thứ 2, hắn thua cuộc!!!
Cô vợ lắm chiêu – Chương 12
Phạm lão gia gần như h