
Cô vợ lắm chiêu
Tác giả: p3ng0cp3y3u4nh (còn gọi BaByGiang)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324790
Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.
n thoại
– Tiểu thư??? Tiểu thư???? – Ryan hét lên nhưng vô dụng vì nó cúp máy mất rồi
Ném chiếc điện thoại qua một bên Ryan nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, SaSa ngồi bên cạnh không hiểu mô-tê gì hết nên hỏi :
– Chuyển gì thế Ryan???
– Là tiểu thư gọi bảo đến bệnh viện XXX đón! – Ryan vẫn tập trung lái xe rất nhanh và trả lời
– Sao??? Sao lại ở bệnh viện??? – SaSa cũng hốt hoảng không kém Ryan lúc nảy
– Không biết – Ryan tỏ thái độ thờ ơ, có lẽ là giận nó rồi =’=
– Thôi đi nhanh đi! – SaSa hối
– Biết rồi!!! – Ryan đáp lạnh
Nó quay về chỗ lúc nảy đứng đợi, tên “thám tử” cũng cố gắng ẩn náu ở một chỗ an toàn nhất có thể để quan sát. 5p sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Ryan có mặt ngay chỗ của nó, mở cửa xe Ryan bước xuống chạy lại ôm chằm lấy nó, khóc lớn :
– Tiểu thư, huhuhu, tiểu thư đây rồi,… vậy mà Ryan cứ sợ,.. huhuhu,..
– Ơ,… – nó mắt chử A mồm chữ O không nói lên lời
– Con quĩ này, mày làm cái gì vậy??? Làm tụi tao hết hồn à!!! – SaSa cũng nhào vào ôm chằm lấy cả Ryan và nó
Nó ban đầu cảm thấy khó chịu nhưng khi nghe những lời trách móc của SaSa lòng nó chợt dâng lên niềm vui sướng. Nó được SaSa và Ryan quan tâm, lo lắng,… còn niềm vui nào hơn thế này chứ,.. chợt khóe mắt nó hơi cay,. một giọt nước mắt hạnh phúc bất giác rơi xuống,..
Từ xa, “tên thám tử” cũng bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Anh chợt hỏi lòng mình “Thật ra cô ta là ai???”
Cô vợ lắm chiêu – Chương 15
SaSa và Ryan đã ôm nó hơn 10p rồi nhưng vẫn không chịu buông ra khiến nó khó thở vô cùng và sức chịu đựng của con người có hạn thế là nó hét lên :
– Bỏ ra, bỏ ra cái, nghẹt thở quá !!!
– À,.. – cả Ryan và SaSa đồng thanh rồi buông ra
Bất giác Ryan nhìn thấy vết thương băng trên tay nó, anh chàng lại la lên : – Tiểu thư, tay tiểu thư sao lại????
– Đúng rồi??? Sao bị như vậy??? – SaSa cũng hỏi
– Hai người có thể để tôi lên xe cái được không??? Đứng nảy giờ chân muốn rụng ra luôn rồi!!! – nó than vãn
– À,ừ,.. lên xe thôi!!! – Ryan quay ra mớ cửa xe cho nó
Thấy bọn nó lên xe thì “tên thám tử” cũng bắt một chiếc taxi đuổi theo.
Sau khi an vị trên xe và Ryan cho xe chạy rồi thì nó mới lên tiếng giải thích :
– Lúc nảy, bị bọn côn đồ dùng dao đâm lén nên tay mới bị thương!
– Sao??? Bọn nó dám??? – Ryan tức tối
– Xin lỗi mày, tất cả cũng tại tao, tại tao không để ý bọn đó là bọn nào mà đã đưa mày đến đó! – SaSa vẻ mặt hối lỗi nói
– Tao có trách mày đầu mà mày nói vậy, cũng may số tao còn lớn nên không sao, hehe! – nó cười tươi nói
– Tay bị vậy mà không sao hả??? Biết đâu để lại sẹo thì làm sao??? – Ryan tức tối nói
Lại sẹo, sao mấy tên này để ý đến vấn đề này thế không biết, hắn cũng vậy, Ryan cũng vậy??? Phải chăng con trai ai cũng quan tâm đến vẻ bề ngoài??? Nó tự hỏi mình.
– Mà làm sao mày thoát thân được vậy??? ai đã đưa mày đến bệnh viện??? – SaSa bất giác hỏi
– Tuy mày đưa tao đến chỗ của bọn côn đồ khác nhưng mà kế hoạch vẫn thành công mỹ mãn, chính là hắn đã cứu tao khi tao bị bọn kia đánh lén và đưa tao đến bệnh viện – nó vênh mặt lên nói
– Vậy thì hay quá!!! – SaSa mừng rỡ
– Hay cái gì mà hay, tiểu thư bị như vậy mà hay à??? – Ryan lại nổi giận, hôm nay anh này giận hơi bị nhiều á
– À mà Ryan đã nói bọn thuộc hạ thôi tìm kiếm chưa??? – SaSa nhắc nhở
– Ý chết, nảy giờ mừng quá nên quên >.< – nói rồi Ryan lấy điện thoại ra nhấn nhần và gọi,..(anh mà quên kiểu này hoài chắc con người ta chết hết quá =’=)
Nó cảm thấy hơi mệt nên không nói nữa mà dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại,.. SaSa nhìn thấy thế cũng im không hỏi gì nữa và cũng không quên nhắc nhở Ryan im lặng cho nó nghĩ ngơi, có lẽ ngày hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với nó rồi.
Ai cũng có một suy nghĩ riêng nên không hề biết có một “tay thám tử nghiệp dư” đang theo sát mình =’=.
Trên xe của hắn.
– Ủa, sao tao không thấy thằng Shin đâu???- hắn hỏi Kent và Jun
– Trời, nó lên xe nảy giờ rồi mà giờ này nó mới hỏi – Kent mỉa mai
– Chắc nó mãi nhớ đến người đẹp chứ gì!!! – Jun chen vào
– Tụi bây thôi đi, mà thằng Shin đâu? – hắn hỏi lại
– Lúc nảy, sau khi mày đưa người đẹp vào bệnh viện thì nó nói có chuyện nên đi trước rồi! – Kent kể lại
– À, ra vậy! – hắn gật đầu nói
– À, mà làm sao mày cứu được người đẹp vậy? Kể tụi này nghe coi!!! – Jun hí hửng
– Nhiều chuyện quá mày!!! – hắn đáp rồi ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại. Không nên nói chuyện nữa phải giữ tinh thần thật tốt tý về nhà tác chiến vối ông nội mới được – hắn nghĩ thế rồi im lặng luôn.
Kent và Jun tức xì khói vì không hỏi được hắn lời nào nhưng cũng đành nhịn vì thấy hắn có vẻ mệt mỏi. (hehe đúng là bạn tốt mà ^^)
Tại biệt thự nhà họ Hoàng.
– Thưa ông, thiếu gia đã về ạ! – tiếng của một cô hầu nói vọng vào thư phòng của Phạm lão gia
– Gọi nó vào đây! – ông lạnh lùng nói
– Vâng ạ! – nói rồi cô đi nhanh xuống lầu tìm thiếu gia của mình để chuyển lời
Tại phòng khách, hắn và 2 thằng bạn đang ngồi trên sa-long uống nước, có vẻ rất thảnh thơi thì cô hầu lúc nảy đi đến tỏ vẻ khúm núm nói :
– Thưa thiếu gia, ông cho gọi cậu ạ! – giọng nói có vẻ rụt rè
– Tôi biết rồi! – hắn cũng lạn