The Soda Pop
Cô vợ nghèo của tỷ phú

Cô vợ nghèo của tỷ phú

Tác giả: Dạ Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

lòng bước nhanh tới.



Chương 54: Trùng hợp đụng mặt

Beta: ĐongHoa

Tống Nguyệt Linh kích động cùng đau lòng tiến lại, hai ánh mắt đang khao khát mong chờ nhìn cô chằm chằm. Tâm nhói lên, xúc động vỡ òa khi cô ôm hai cậu bé vào lòng, cảm nhận được hai đứa con cô đang run rẩy nắm lấy áo của cô mà siết chặt. Tống Nguyệt Linh càng ôm chặt hai đứa hơn, nức nở nghẹn ngào.

“Xin lỗi bảo bảo, mẹ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh các con trong suốt thời gian qua. Nhưng mẹ lúc nào cũng nhớ đến hai bảo bối của mẹ. Hai con tha thứ cho mẹ có được không?” Tống Nguyệt Linh nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của Hạo Khang lên, thương yêu đặt nụ hôn xuống. Đứa nhỏ này của cô trước đây rất hoạt bát lanh lợi nhưng bây giờ lại ốm yếu xanh xao như thế, cả người không có lấy một chút sức sống nào, khiến cho cô đau lòng không dứt.

Bỗng một bàn tay nhỏ bé nhẹ kéo tay cô. Thuần Phúc nhìn cô, gương mặt đỏ lên vì kích động, ánh mắt thiết tha cũng mong muốn cô có thể chú ý đến nó nhiều một chút. Nhóc này trước đây luôn nghiêm nghị hiểu chuyện sớm hơn Hạo khang nhưng giờ phút này lại giống như Hạo Khang làm nũng muốn được cô ôm vào lòng yêu thương.Tống Nguyệt Linh ôm cậu bé vào lòng hôn lên trán cậu: “Thuần Phúc, mẹ đã trở về, lần này sẽ không xa các con nữa, bảo bảo có vui không?”

Hai cậu bé vui mừng ngẩng đầu lên, tâm tình sung sướng gật mạnh đầu xuống, môi nở nụ cười nhợt nhạt. Tống Nguyệt Linh lúc này mới để ý nhìn thấy tay của hai cậu bé đều đang được truyền hai bịch máu đỏ thắm. Cô thấy cả người chợt lạnh, nhìn hai bảo bảo còn đang tham luyến vùi vào lòng mẹ, càng khiến cô xót xa hơn.

“Thuần Phúc, Hạo Khang đừng lo lắng! Có mẹ ở đây, mẹ sẽ không để cho hai con xảy ra chuyện gì !” Cô thì thầm an ủi hai bảo bảo nhưng cũng là muốn trấn an trái tim đang đập loạn của chính mình.

Hai cậu bé như hiểu được sự lo lắng của cô, ngẩng mặt lên nhìn cô lắc lắc đầu nhỏ. Cô lúc này mới ý thức được, từ nãy đến giờ hai đứa ngoại trừ khóc và ôm cứng lấy cô thì cũng không nói một tiếng nào, làm cô ngạc nhiên cùng khó hiểu. Trong lòng chợt bất an nhìn hai đứa dịu dàng nói: “Các con biết mẹ là mẹ của các con phải không?”

Hai cậu bé vội gật đầu cười tươi lại nhào vào lòng cô, “Vậy, hai bảo bảo gọi mẹ đi! Mẹ rất muốn nghe bảo bảo gọi mẹ!”

Hai cậu bé mờ mịt nhìn cô, sau lại rối rắm khó xử, nhìn hai bảo bảo như thế lại càng làm cho Tống Nguyệt Linh có dự cảm bất an. Bảo bảo của cô cũng đã 5 tuổi rồi, cũng không phải là những đứa bé mới tập nói, gọi một tiếng “mẹ” không phải là chuyện rất dễ dàng sao” Vì sao cả hai lại tỏ ra khổ sở như vậy? Tống Nguyệt Linh bình tĩnh nhìn hai cậu bé.

Dưới cái nhìn chăm chú của mẹ, Hạo Khang từ từ kiên định cam đảm mở miệng ra nói nhưng chỉ lại phát ra những âm thanh “ô, a, mm” không hoàn chỉnh. Cậu bé cố gắng đến đỏ cả mặt, nước mắt rớt xuống ủy khuất nhìn cô, cậu rất sợ mẹ sẽ vì thế mà ghét bỏ mình.

Tống Nguyệt Linh khi phát hiện ra hai đứa con của cô không thể nói chuyện được thì chấn động, cả người chợt lạnh lẽo, tâm đau như bị ai cào xé. Cô vội vàng ôm lấy Hạo Khang đang tội nghiệp nhìn cô vào trong lòng mà trấn an: “Không sao, không sao! Hạo Khang của mẹ rất giỏi, từ từ rồi nói cho mẹ nghe cũng được, không gấp, được không?”

Cô quay sang nhìn Thuần Phúc, bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu bé thì chợt hiểu ra, hai đứa con của cô đều giống như nhau. Tâm trạng như bị rơi vào vực sâu: “Dì Phùng, hai bảo bảo đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không thể nói chuyện được?” Không phải chỉ mắc bệnh tủy thôi sao, cô không tin nó lại ảnh hưởng tới chức năng nói chuyện của chúng.

Dì Phùng nãy giờ xúc động nhìn ba mẹ con gặp lại nhau, nghe Tống Nguyệt Linh hỏi thế thì khóe mắt đỏ lên, chậm rãi kể lại bệnh tình của hai cậu bé trong thời gian qua.

Tống Nguyệt Linh càng nghe lại càng tự trách cùng đau lòng, nước mắt lại không kìm được nữa. Cô cứ cho rằng trẻ thơ còn nhỏ sẽ chưa biết gì, không ngờ hai bảo bảo của cô lại dễ bị tổn thương đến như vậy. Tự nhốt bản thân vào trong vỏ bộc của riêng mình, suy nghĩ của một đứa trẻ cỡ nào là bất lực cùng sợ hãi mới có thể làm như thế?

Bệnh này chỉ cần để cho người mà hai cậu bé yêu mến, tiếp xúc nói chuyện nhiều với hai cậu, từ từ dạy cho hai cậu biết cách nói chuyện thì sẽ không sao. Tống Nguyệt Linh nghe thế cũng phần nào yên tâm, cái cô lo nhất chính là việc tìm người có tủy phù hợp để cấy vào cho hai bảo bảo. Dì Phùng nói, mặc dù có rất nhiều người tình nguyện hiến tủy nhưng đều không phù hợp. Bác sĩ cũng nói, phải cần tìm người có quan hệ huyết thống hoặc là anh chị em ruột với bệnh nhân thì tủy của bọn họ sẽ có tủy lệ trùng hợp rất cao.

Tống Nguyệt Linh nghe thế lại lấy làm nghi ngờ, chẳng phải năm đó Lưu Uyển Nhược đã mang thai sao, tủy của đứa bé đó không phù hợp với hai bảo bảo sao? Nhưng dù sao cũng là một cha sanh ra mà? Dì Phùng nghe thế chỉ thở dài, lại giải thích cho cô nghe chuyện năm đó vì Lưu Uyển Nhược gặp tai nạn nên đứa bé đã mất rồi. Nghe vậy lại khiến cho lòng của Tống Nguyệt Linh chùng xuống, không biết là tư vị gì.

Năm xưa cô ta vì đứa bé mà cầu xin