
ao ông ta dám. Không được đồng ý, con là con gái ta.” Mẹ Uyển Nhu tức giận.
“ Con đã đồng ý” Uyển Nhu nhẹ nhàng nói mà không biết mẹ sẽ phản ứng sao.
“ Cái gì? Con có đầu óc không hả? Hôn sự có lợi ích này con lại đồng ý là sao?” Sự hờ hững của Uyển Nhu càng khiến Yên Mai tức giận.
“ Con muốn thoát khỏi nơi này. Đây là con đường duy nhất. Con hơi mệt, mong mẹ hiểu cho con” Uyển Nhu mệt mỏi vô cùng. Tắt máy và thiếp đi, lúc cô tỉnh lại là chiều ngày hôm sau.
Thay quần áo, rồi bước xuống phòng ăn thì đã thấy bọn họ ngồi ở đó. Nhìn kĩ lại thì hình như họ chính là người một nhà, ý nghĩ này khiến lòng Uyển Nhu đau xót.
“ Uyển Nhu, con ngồi xuống đi. Tôi nay chúng ta sẽ đi gặp mặt nhà họ Dương” Ông Dương tỏ ra thân thiện với con gái.
“ Được” Sớm biết được mọi chuyện sẽ thế này nên Uyển Nhu vẫn bình thản.
“ Con thay quần áo rồi xuống nhà, chúng ta cùng đi.”Ông Dương tươi cười. Còn bà Dương với nhị tiểu thư thì tỏ vẻ khinh bỉ.
“ Cha, tại sao vậy? Mình con đủ rồi, cần gì phải có nó? Con đẹp thế này mà chắc chắn bên đó sẽ chọn con.” Thanh Mẫn phẫn uất, cô nghĩ cô ta là người đẹp nhất. ( Chị này tự kỉ thấy ớn)
“ Con im lặng đi, đây là quyết định của Dương thiếu gia. Con cũng đi chuẩn bị đi nếu muốn loạt vào mắt xanh của Dương Hạo Nhiên.” Ông ta nói xong rồi cũng đứng dậy rời đi.
* Nhà hàng Royal
Nhà hàng này thật sang trọng, đã được nhà họ Dương bao trọn để tiếp khách. Cả gia đình Sở gia bước vào. Hôm nay Thanh Mẫn mặc một chiếc váy màu đỏ quyến rũ, trang điểm đậm tạo nên hoàn hảo. Còn Uyển Nhu vẫn như thường, hôm nay cô mặc chiếc váy màu tím trang nhã, tóc dài thẳng mượt xõa ra, đi đôi giày cao gót màu đen và bộ trang sức màu trắng bạch kim tinh khiết. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp mượt mà làm người ta say đắm.( Quên nói cho mọi người biết, chị Uyển Nhu là một nhà thiết kế thời trang đó.) Hai cô gái bước vào nhà hàng mang theo hai phong cách làm cho giới nam mê đắm. Thanh Mẫn thì đắc ý vui vẻ cười, trong khi Uyển Nhu thì chẳng quan tâm. Bước về phía bàn lướn có ba người đang ngồi.
“ Xin chào Dương tổng” Ông Sở tươi cười thân thiệt bắt tay ông Dương rồi hướng về phía hai đứa côn gái “ Đây là Uyển Nhu và Thanh Mẫn con gái tôi”.
“ Xin chào hai bác, cháu là Thanh Mẫn, chào anh Dương” Thanh Mẫn hào hứng, chào hỏi thân mật.
“ Xin chào hai bác, chào anh. Cháu tên gọi là Uyển Nhu.” Uyển Nhu chào hỏi cho phải phép rồi lạnh lùng ngồi xuống không để ý đến ánh mắt quái dị của Hạo Nhiên nhìn mình.
“ Chào sở tổng. Đây là Hạo Nhiên, con trai tôi.” Ông Dương giới thiệu hướng về phía Hạo Nhiên.
“ Chào hai vị, hai vị tiểu thư.” Hạo Nhiên tỏ vẻ thờ ơ, đúng phong cách trên thương trường. Giọng nói của Hạo Nhiên vừa vang lên khiến cho Uyển Nhu phải ngước nhìn. Cô nhận xét tỉ mỉ, anh ta có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hổ phách cuốn hút, đúng là một mĩ nam hiếm gặp. Thấy Uyển Nhu nhìn mình chẳm chằm, Hạo Nhiên nhếch môi cười. Còn Thanh Mẫn thì luôn tìm cách tạo sự chú ý cho Hạo Nhiên. Thấy cuộc nói chuyện thật nhàm chán, Uyển Nhu xin phép đi vệ sinh.
Bước vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt cho tỉnh táo lại, tại sao anh ta lại thu hút cô đến thế? Bỗng Uyển Nhu đỏ bừng mặt, vội ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra thì có một cánh tay vững chắc chặn lại, đó là Hạo Nhiên. Nhìn thấy Uyển Nhu thật thú vị nên anh quyết định chọn cô.
“ Anh làm gì vậy?” Hơi bất ngờ, Uyển Nhu vội hỏi.
“ Em cần gì phải căng thẳng như thế chứ?” Thấy phản ứng của Uyển Nhu, Hạo Thiên hứng thú vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ thon gọn của cô, hành động đó làm cả người Uyển Nhu nóng rang. “ Mau buông_” Chưa nói hết lời thì đã bị cánh môi nóng rực kia phủ lên đôi môi mềm mại của Uyển Nhu. Thắt chặt lấy eo Uyển Nhu, Hạo Thiên hôn cô say đắm. Uyển Nhu ngốc sững quên luôn cả hành động phản kháng. Nụ hôn đầu đời… cảm thấy thiếu không khí, Uyển Nhu há miệng hít thở thì tạo cơ hội cho Hạo Thiên tiến vào trong. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau một hồi lâu cảm thấy không còn không khí, Hạo Thiên mới tiếc nuối buông ra. Anh định chỉ là hôn dọa Uyển Nhu một chút không ngờ cái miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào kia lại thu hút anh đến thế. Còn Uyển Nhu thì đỏ mặt, đứng không vững, xụi lơ trong lòng Hạo Thiên.
“ Em không sao chứ?” Vội đỡ Uyển Nhu lên, ôm lấy cô vào lòng, lo lắng hỏi. ( anh Nhiên khôn ghê, chiếm tiện nghi của chị Nhu , hắc hắc )
“ Tôi…tôi…anh…sao…” Uyển Nhu vẫn là nói không nên lời, thấy Hạo Nhiên đang chiếm tiện nghi của mình thì vội đứng dậy đẩy anh ta ra.
“ Có gì đâu? Em sẽ là vợ của tôi.” Hạo Nhiên bá đạo tuyên bố làm cho Uyển Nhu chết đứng tại chỗ luôn. “ Nhưng, tại sao là tôi? Chẳng phải Thanh Mẫn…?”
“ Không, người tôi muốn là em” Lời nói thẳng thừng của Hạo Nhiên khiến cho Uyển Nhu đỏ mặt tía tai. Thấy biểu hiện kia, anh vui vẻ tươi cười rồi không chờ cô phản ứng, Hạo Nhiên vòng tay qua vai Uyển Nhu, đưa cô trở lại bàn tiệc trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
“ Con quyết định, vợ của con sẽ là Uyển Nhu” Hạo Nhiên tuyên bố làm cho Thanh Mẫn và bà Sở tức muốn chết, dùng con mắt