
Nghĩ lại thấy cũng đáng yêu đấy chứ!
Cúi người đặt lên má hắn một nụ hôn, từng giọt nước mắt lấp lánh khẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nó đưa tay bịt chặt miệng che đi tiếng nấc, nhanh chóng kéo vali bước đi để khỏi yếu lòng.
– Tạm biệt Shin!
“Cạch”
……
*11:00 am ngày hôm sau:
Ánh nắng chói chang rọi vào ban công, cái nắng giữa trưa mang theo cả hơi nóng.
Căn phòng sáng rực lên, trên chiếc giường trắng rộng lớn có một nam thần đang say giấc.
Chiếc chăn chỉ đắp hờ ngang hông để lộ một thân hình nam tính mà có thể khiến bất kì cô gái nào phải đỏ mặt (trừ một số trường hợp ngoại lệ). Cơ bụng sáu múi chuẩn không cần chỉnh, gương mặt baby là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người.
Cánh tay rắn chắc đưa lên che mắt vì chói, hắn khẽ cựa mình.
Mớ rượu hôm qua thấm vào người cộng thêm cái bụng trống rỗng suốt mấy ngày không ăn gì khiến hắn như muốn rụng rời cả tay chân. Đầu lại đau như búa bổ, hắn khẽ nhăn mặt đưa tay xoa trán rồi ngồi dậy.
Định hất chăn bước xuống, bất ngờ hắn nhìn thấy có một vệt máu nhỏ đã khô in trên tấm gra giường trắng muốt.
Sững sờ…
Bàng hoàng…
Hắn thực sự muốn chết điếng tại chỗ.
– Thì ra không phải mơ! Gia Mẫn!
Hắn tông cửa nhà vệ sinh để tìm nó nhưng không thấy. Nghĩ ra điều gì đó nên hắn mở toang tủ quần áo
Ôm đầu chán nản ngồi phịch xuống nền nhà tựa lưng vào giường, trong tủ chỉ còn duy nhất quần áo của hắn. Nó đâu rồi?
Ai làm ơn nói cho hắn biết là nó đã đi đâu rồi đi, hành hạ hắn suốt hai ngày qua còn chưa đủ hay sao?
Đôi mắt đỏ hoe lờ đờ nhìn quanh, lá thư trên bàn nhanh chóng đập vào mắt hắn. Không chần chừ, hắn tiến đến bóc thư ra xem. Xem từng dòng chữ nắn nót mà nó để lại:
“Gửi anh – người con trai mà em yêu hơn cả bản thân mình!
Khi anh đọc lá thư này thì em đã đi xa lắm rồi. Đi đến một nơi rất xa và ở đó không có anh. Có lẽ khoảng thời gian đầu em sẽ khó sống lắm vì em đã quen có anh ở bên cạnh rồi.
Em vốn không hề thích nói nhiều, cũng chả cần biết người khác có hiểu những gì em đang làm hay không nhưng…một lần cuối thôi, hãy cho phép em biện minh vì em muốn anh hiểu. Em và người đàn ông kia vốn chỉ là người xa lạ, không hề có bất cứ mối quan hệ nào.
Em biết, giờ có nói thì cũng vô nghĩa rồi. Ngày hôm đó anh nặng lời với em như thế khiến em đau lắm. Trong đầu em chỉ tồn tại duy nhất mỗi một ý nghĩ, anh không tin em, không tin vợ của anh.
Em hiểu, anh cũng như bao người chồng khác, anh ghen… và em vui vì điều đó. Có lẽ hiện bây giờ anh đã biết em không hề phản bội anh, đúng không?
Giữa em và anh không tồn tại hai chữ tin tưởng, ừ thì em sẽ tìm một nơi nào đó để suy nghĩ về khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Em cười nhiều hơn chính là nhờ anh bước vào cuộc sống của em đấy! Shin nít à!
Xin lỗi vì đã phá hỏng một đêm lãng mạn của chúng ta. Chúc Ku Shin của em sinh nhật vui vẻ nhé! Hãy nên nhớ rằng: Hoàng Gia Mẫn chỉ thuộc về mỗi một mình Trịnh Tuấn Anh thôi, về tâm hồn lẫn thể xác…
Em yêu anh
Gia Mẫn”
Dòng chữ trên thư bắt đầu nhòe đi vì những giọt nước lăn ra từ khóe mắt. Những giọt nước chứa đựng sự cay đắng, hối hận vì những lỗi lầm của bản thân.
Hắn – Trịnh Tuấn Anh lần đầu tiên khóc vì một người và có lẽ đó là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời hắn: Hoàng Gia Mẫn.
Hắn bật khóc như một đứa trẻ, đôi mắt ướt nước ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, nơi có một chiếc máy bay vừa vút qua bầu trời trong xanh
– Gia Mẫn! Anh sẽ đợi!
……
– CẬU ĐI ĐI! ĐI TÌM GIA MẪN VỀ ĐÂY CHO TÔI NGAY! – Mẹ hắn quát lên, đôi mắt bà bắt đầu ngấn nước.
Ba hắn dìu bà ngồi xuống ghế, sợ bà kích động nên ông cố đỡ lời giúp hắn:
– Em đừng vội quát con như thế! Gia Mẫn bỏ đi cũng vì một phần nó cảm thấy ngột ngạt, chờ khi bình tĩnh chắc nó sẽ quay về mà.
– Tại sao tôi lại sinh ra một đứa con trai không phân biệt rõ trắng đen như cậu chứ? Tại sao không biết tin tưởng vào người phụ nữ hằng đêm nằm chung giường với mình? Gia Mẫn như thể cánh tay phải của tôi, nó hết lòng vì cái gia đình này, thế mà trong một phút nông nỗi cậu lại để nó tổn thương rồi bỏ đi. Thật là… – một tay ôm ngực, bà gục đầu lên vai ba hắn khóc nức nở.
Hắn chỉ biết đứng đó, cúi đầu, yên lặng. Tất cả là tại hắn. Tại hắn mà ra cả.
Cả bọn nhìn mẹ Bang Chủ mà không dám nói gì. Mọi người hiểu hắn đang rất hối hận và không nên để bà Khánh Hà kích động thêm nữa. Riêng Đậu Đỏ và Ailee sau khi hiểu chuyện thì đâm ra rất giận hắn.
Có lẽ thiếu nó, hắn không chết… chỉ là mất đi gần hết nụ cười. Ngày qua ngày, hắn dần trở nên ít nói và nghiêm túc hơn, chững chạc hơn.
Bản thân đã biết sai, chỉ mong sao ở một nơi nào đó nó sẽ suy nghĩ lại và quay về bên hắn.
Để làm mẹ không phiền lòng, hắn một mình gánh vác hết mọi việc của Bang hội và trở thành một vị Bang Chủ thật tốt. Phải! Hắn muốn trở thành một người đàn ông thực sự có thể che chở cho người phụ nữ của đời mình chứ không phải là một Shin nít như ngày trước hay dựa dẫm vào nó.
Chỉ khi công việc bận rộn hắn mới không nhớ đến nó, nhớ đến kỉ niệm của cả hai. Vì thế, suốt ngày hắn chỉ công việc và công việc.
Trong lòng luôn hư