
ắn xua tay:
– Bé bé cái mồm thôi! Đang chạy trên đường đấy! Lỡ cảnh sát tưởng tao chở động vật chưa qua tiêm ngừa thì nguy lắm!
– Dựa vào đâu mà mầy biết? – Zibi hỏi.
– Tao tận mắt thấy nè chứ đâu? Mặc đồng phục nữ sinh mà ngồi đánh bài thấy mắc ham, em dâu mầy rất có triển vọng đấy!
– Thôi rồi! Hình như kiếp trước tao mua xăng cho mầy đốt chùa thì phải. – Zibi ngả đầu ra sau ghế.
Chiếc xe lao đi rồi dừng trước cổng nhà của Zibi mới mua bên Đài Loan. Thời gian tới Zibi sẽ sống ở đây luôn. Hắn đã làm hồ sơ nhập học, có thể khi đám cưới xong thì hắn sẽ đến trường. Zui dã man chưa?
……
*Tại chỗ của nó:
Đậu Xanh và Đậu Đỏ lái xe đi ra phố mua đồ chỉ còn nó và Mỹ Nghi ngồi trong quán. Mỹ Nghi cứ dò hỏi nó liên tục về chuyện ban nãy nó bỏ đi gấp quá.
– Cậu đi đâu thế? Nói mình nghe đi mà!
– Dạo này cậu có chuyện gì đúng không?
– Cậu có gì thì kể tớ nghe với!
Nó không biết làm sao thì Đậu Xanh Đậu Đỏ xuất hiện đúng lúc. Mặt Đậu Đỏ hớn hở cầm cái bể cá nhỏ trên tay. Xem ra Đậu Xanh vừa mua cho thì phải. Con cá trong chậu trông rất lạ nhưng rất đẹp, nó bơi tung tăng trong nước. Cô nhóc đặt chậu cá xuống bàn khoe với Mỹ Nghi:
– Chị coi đẹp hong nè? Ox em mới mua cho em đó!
Mỹ Nghi bĩu môi:
– Xấu hoắc!!! (ganh tị đây mà).
Đậu Đỏ nhăn mặt nhìn Mỹ Nghi rồi ngồi xuống nghịch với mấy con cá. Nó lên tiếng:
– Giống cá gì trông lạ thế?
Có người hỏi thăm nên Đậu Đỏ đứng phắt dậy trình bày một tràng:
– Giống cá này vừa được lai tạo ra! Hiện giờ trong nước chỉ có đúng 5 con thôi, chị xem màu của nó đẹp hong? Qúa đẹp chứ gì! Lúc nãy ông chủ bảo là nó được lai…
Mỹ Nghi ngắt lời:
– Được lai từ cá Chùi Kiếng với cá La Hán nên người ta gọi là cá Chùi Hán chứ gì. Về nhà nhớ thả zô bồn tắm nghe, khi nào tắm nó chùi giúp cho! Haha…haha..
Cô cười ha hả làm Đậu Đỏ tức mà không làm gì được. Kể cả nó và Đậu Xanh cũng che miệng cười. Mỹ Nghi rất giỏi trong việc chọc ghẹo Đậu Đỏ thì phải. Mọi lúc, mọi nơi luôn khiến Đậu Đỏ giận dỗi. Ai làm người yêu của Mỹ Nghi chắc đột quỵ chết sớm mất. Đậu Đỏ nũng nịu với Đậu Xanh:
– Ox! Chị Mỹ Nghi nói baby của em là cá Chùi Hán kìa! Em không chịu đâu!
– Ờ ờ anh biết rồi! Baby không phải là cá Chùi Hán đâu mà! – Đậu Xanh dỗ dành.
Đang vui vẻ thì Mỹ Nghi nhắc lại chuyện cũ làm nó giật mình:
– Cậu cười cái gì? Lúc nãy cậu chưa trả lời tớ xong đấy!
– Ha… hả??? – mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo.
– Nói mau lên! Không thì tụi tớ tự điều tra cũng vậy thôi à! – Mỹ Nghi cười đểu.
Thấy vậy nên nó cũng kể luôn cho rồi. Bốn cái đầu chụm lại xì xầm, sau một hồi thì đồng thanh thốt lên:
– HẢ? ĐÁM CƯỚI???
Nó gật đầu.
– Mà với ai mới được chứ? – Đậu Đỏ hỏi.
– Chị cũng chả biết! Hình như thằng đó tên Trịnh Tuấn Anh thì phải. – nó nói.
Đậu Đỏ và Đậu Xanh nhìn nhau:
– Chẳng lẽ là…
– Hai đứa biết người đó à? – Mỹ Nghi hỏi.
Đậu Đỏ nhìn nó:
– Có phải anh ấy rất đẹp trai không?
– Tàm tạm. – nó đáp.
Đến phiên Đậu Xanh hỏi:
– Có phải hơi khùng khùng không? Tính cách y như trẻ con?
– Exactly!!!! – nó gật đầu.
– Vậy thì chắc chắn là người đó!!!! – hai đứa lại đồng thanh.
CHAP 5: ĐÁM CƯỚI CỦA NỮ QUÁI VÀ HOT BOY (PHẦN CUỐI)
Mới sáng sớm thì hắn đã có mặt ở nhà nó rồi. Hôm nay hắn xinh trai phết. Tóc vuốt keo dựng đứng sang một bên, mặc áo thun và quần jean bó sát rất teen. Hắn đợi nó trước cổng để cả hai cùng đi thử đồ cưới. Con gái con đứa gì mà ngủ muốn nghèo luôn ấy. Giờ này mà còn chưa thức nữa là sao?
Hắn dựa người vào chiếc Zenvo ST1 màu trắng rồi nhìn đồng hồ. Đang lầm bầm chửi nó thì nghe tiếng động sau lưng nên hắn quay lại nhìn. Để xem hôm nay nó mặt áo crop top tay dài sọc trắng đen, quần jean đen luôn. Chân nó đi giày thể thao trắng có hình lá cờ nước Mĩ. Nói chung là so cool nhưng khổ nỗi nó đang dắt chiếc môtô. Hắn muốn khụy xuống tại chỗ, chưa thấy đứa con gái nào như thế cả.
– Nè! Cô không thấy tôi lái chiếc xe bạ chà bứ đến đây đón cô hả? Cất chiếc môtô đi.
Nó đá chống, khoanh tay đứng dựa vào xe đáp:
– Tôi không thích ngồi xe hơi, khó chịu lắm!
– Thế cô muốn tôi với cô lên báo à? Con dâu tập đoàn Hắc Long lái môtô đi thử đồ cưới là tin hot đấy!
Nó đưa tay vuốt vuốt tóc:
– Tóm lại tôi không làm những gì tôi không thích.
Hắn bó tay với con nhỏ này. Người gì mà ương ngạnh khó chiều chuộng phát ớn. Hắn chau mày:
– Cô bị chứng carsick à? (chứng say xe).
Nó gật đầu, hắn cười cười rồi bảo:
– Tưởng gì…
Hắn mở cửa xe ấn cái nút, mui xe thu lại và chiếc xe giờ đã thành một chiếc mui trần. Hắn mỉm cười nhìn nó:
– Thế đã được chưa?
Nó không nói gì, chỉ leo lên chiếc môtô rồi bảo:
– Một lát tôi còn phải đi công việc nên tôi chạy xe đi cho tiện.
Hắn bó tay toàn tập, làm hắn vắt óc suy nghĩ quá trời. Nếu thế thì nói ra từ đầu luôn đi để hắn khỏi mất công biểu diễn này nọ.
– Nè vợ chưa cưới! Cô có cần lì thế không hả? Muốn đi đâu một lát tôi đưa cô đi được chưa?
– Tóm lại là anh đi xe của anh, tôi đi xe của tôi. Một lát chụp hình xong thì đường ai nấy đi.
Nó đội mũ bảo hiểm vào chuẩn bị nổ máy thì hắn tiế