
hìn về hướng cửa chờ đợi. Ba nó dắt tay nó bước ra và trao nó lại cho hắn. Buổi lễ cưới bắt đầu dưới những tiếng nhạc du dương. Hắn cầm lấy tay nó như những cặp cô dâu chú rể thường làm, nhìn nó bằng đôi mắt ấm áp như một người chồng thực sự. Lúc đó tim nó cũng bị lệch nhịp khi nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ của hắn.
Nó không hề muốn lễ cưới này diễn ra nhưng sao bây giờ nó lại cảm thấy có chút xíu hối hận với cái ý nghĩ đó quá. Một phần nhỏ trong trái tim của nó đã mách bảo như thế. Hắn thì cứ ngây người ra nhìn nó vì nó thực sự rất đẹp. Giống như là một công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Dù chỉ mới tiếp xúc với nhau được vài tuần nhưng hắn lại có cảm giác “say nắng” nó rồi. Hắn thì thầm trong miệng, mắt thì nhìn chăm chăm vào gương mặt sociu của cô dâu:
– Hôm nay thực sự vợ rất đẹp!
Mặt nó nóng ran đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nó chỉ cười nhẹ với hắn rồi quay sang hướng khác lảng tránh. Bỗng hắn cúi mặt xuống và rút ngắn khoảng cách của cả hai. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, chẳng lẽ định làm chuyện đó à? Càng ngày càng gần, nó ngả ra phía sau để tránh nhưng vẫn không có tác dụng gì. Nó khép mắt lại theo phản xạ tự nhiên của mấy cô gái. Ai ngờ hôn đâu không thấy chỉ nghe được tiếng thì thầm bên tai:
– Em đã làm gì với chiếc váy cưới vậy hả? (thay đổi cách xưng hô).
Ôi trời! Bó tay toàn tập. Nó mở trừng mắt ra mà mặt thì đỏ gắt lên.
– Không gì cả. – nó trả lời một cách bực bội.
Cha sứ bắt đầu hỏi và tuyên bố hai người thành một cặp. Họ trao nhẫn cho nhau khi mọi người đang vỗ tay chúc mừng. Bỗng Zibi lên tiếng:
– Trao nhẫn xong rồi thì làm gì ta?
– Dĩ nhiên là hôn rồi! – Mỹ Nghi cười nghịch ngợm.
“Hôn đi… hôn đi… hôn đi”
Mọi người reo lên như khích lệ đôi bạn trẻ. Hai má nó ửng hồng nhìn hắn, lúc nãy quê hết một lần rồi nên chắc chắn là sẽ không có lần thứ hai đâu. Nó nhìn bâng quơ vào không trung, bỗng có cảm giác mềm mềm ở môi. Gương mặt đẹp như tranh của hắn đang ở sát mặt nó. Vâng! Hắn đã hôn nó, còn nó thì đứng như trời trồng hết biết gì luôn.
Mọi người vỗ tay hò hét kịch liệt một lần nữa khẳng định nó đã mất nụ hôn đầu tiên. Hắn đứng thẳng dậy nhìn nó nở nụ cười tỏa nắng. Lễ cưới của cả hai kết thúc cũng là lúc tập đoàn Hoàng Gia được cứu sống.
*Hai tiếng sau lễ cưới:
– Ôi trời! Xem có cô dâu nào như em không? Mới đây mà đã vứt cái áo cưới thay áo thun quần jean rồi. – hắn chống hông nhìn nó.
Nó đang ngồi trên sôfa trong phòng trang điểm vừa nhai kẹo vừa chơi game.
– Anh còn la lối nữa à? Chưa tính sổ với anh chuyện first kiss đấy! – mắt nó dán vào điện thoại.
– Mất nụ hôn đầu tiên với chồng mình đã hiếm rồi, bây giờ lại đòi tính sổ. Em là trường hợp rất kì quặc đấy biết không hả? – hắn nói.
Nó nhìn hắn nhưng không nói gì. Mỗi lần có chuyện gì là cái miệng của hắn cứ ỏm tỏi lên mệt chết đi được. Bỗng nó lôi trong túi quần ra một tờ giấy rồi bảo hắn:
– Kí vào!
Hắn mở to hai mắt kéo tờ giấy lại gần xem:
– Cái gì đây?
Hai chữ Giao Kèo to đùng đập vào mắt hắn. Sau đó là những điều khoản mang nhãn hiệu Gia Mẫn.
1. Không ngủ chung
2. Không quản lí chuyện riêng của nhau
3. Không tùy tiện đụng chạm vào những thứ cá nhân của nhau
4. Không được công khai là vợ chồng ở trường
5. Những điều khác bổ sung sau
– Thế này thì “làm ăn” gì được nữa hả trời? Nè nhóc! Em đang làm quái gì thế? – hắn hỏi.
– Làm những gì cần làm thôi! Kí nhanh đi!
Hắn hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy cây bút kí vào, miệng thì lầm bầm:
– Em ngon lắm! Nhịn em lần này đấy!
Nó cười gian rồi cầm lấy tờ giấy xếp lại ngay ngắn cho vào túi quần. Nó nhếch miệng với hắn rồi bỏ đi ra nhà hàng để tìm cái gì bỏ bụng. Nó tra chìa khóa vào ổ thì hắn đã chặn tay nó lại, hắn khoát tay ra hiệu nó nhích ra phía sau. Cha này đi ké mà hong biết điều gì hết trơn hết trọi.
Nó miễn cưỡng làm theo vì dù sao đi nữa hắn vẫn là chồng hợp pháp của nó. Kể từ lần đầu đi chung tới nay thì nó và hắn không bao giờ đội mũ bảo hiểm khi đi xe môtô. Hai đứa này muốn ăn cháo bằng ống hút ấy mà.
Chiếc xe tăng tốc và lao đi, đích đến là nhà hàng Hắc Long lớn nhất nước. Cả hai chỉ vừa đám cưới xong mà trông bộ dạng lại y như học sinh cấp ba rồi. Thiệt tình hai người này teen ghê đi!!!^^
*Thành phố Tokyo:
– Sao? Thằng nhãi đó làm đám cưới à?
– Dạ vâng! Là con gái của tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất Đài Loan.
Người đàn ông ngồi trên ghế khẽ cười, gương mặt ông ta đang ẩn chứa điều gì đó rất xấu xa thì phải. Ông ra lệnh cho người trợ lí:
– Điều tra con nhóc đó cho ta!
Tên trợ lí lui ra, một cô gái bước đến bên ông.
– Cha định sẽ làm gì với chúng nó?
Ông ta cười gian trá:
– Bắt chúng nó muốn sống không được muốn chết không xong. Ta nhất định phải trả thù cho chú của con.
– Vâng.
Tuy ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong dạ của cô ta không khỏi đau đớn. Cô nghiến chặt răng, tay siết lại thành đấm.
CHAP 6: ĐÊM TÂN HÔN ĐÁNG NHỚ!!!!
Nó và hắn đậu xe trước cửa nhà hàng rồi cùng nhau tiến vào trong. Nó mặc áo kẻ sọc carô rất nhỏ, tay ngắn, màu hồng, thân áo cột cao lên trên một chút. Mặc q