
n lên má. Bà giật mình quay lại:
– Ailee! Con làm gì vậy? Sao lại mang balô!
– Con yêu mẹ! Yêu nhiều lắm!
Cô nở nụ cười tươi nhìn mẹ rồi chạy vọt đi. Mặc cho mẹ cô chạy theo gọi í ới:
– Ailee! Con định đi đâu?
Bỗng bà vấp chân, khi sắp sửa hôn đất thì một cánh tay mạnh mẽ giữ bà lại.
“Bặt”
Hai người nhìn nhau. Bà đứng thẳng dậy thì đã bắt gặp ánh mắt sốt ruột của ông:
– Nari! Có chuyện gì vậy?
– Ailee… nó… nó…trốn rồi!
– Cái gì??? – ông Vinlee bàng hoàng.
Ông lập tức móc máy bộ đàm ra:
– Tất cả chú ý! Tiểu thư vừa chạy ra hướng cửa phía Đông, không được để nó chạy thoát!
– Thưa Ngài! Cô chủ vừa tặng cho chúng tôi mỗi đứa một quả bom bi. Cánh cổng cũng đã bị phá sập rồi ạ!
– Ngươi nói sao? Cô chủ chạy về hướng nào? – ông không giữ được bình tĩnh hỏi.
– Cô chủ mất dạng sau làn khói ạ! Xin lỗi Ngài Vinlee!
Ông Vinlee hậm hực tắt máy bộ đàm rồi dùng điện thoại di động gọi điện:
– Halee! Em giúp anh huy động lực lượng bắt con bé Ailee về đây. Dù có xới tung cái thành phố New York này cũng phải mang nó về đây giúp anh!
– Lại nữa à? – giọng của mẹ hắn ngán ngẩm. – Ok. Em sẽ huy động lực lượng giúp anh.
Mẹ của Ailee bật khóc rấm rứt, bà ngả vào lòng ông:
– Biết bao giờ Ailee mới nên người hả anh?
– Thôi! Đừng khóc nữa, Nari à! Anh sẽ sớm tìm được con bé!
……
*Buổi sáng tại biệt thự Hắc Long, Đài Loan:
Một ngày cuối tuần quá ư là bình thường, nó đang nằm sải lai trên ghế sôfa để xem tivi. Bên trong bếp là hắn đang phải nấu cơm cho “vợ iu” của hắn ăn. Thiếu gia mà cũng phải xuống bếp nữa, trong khi cái kẻ mang tên “vợ” thì lại ngồi xem tivi. Hắn ở trong bếp nói vọng ra:
– Cơm xong rồi! Em vào ăn đi!
Nó tắt tivi rồi bước vào bếp. Nó nhìn sơ qua đống thức ăn trên bàn, nhìn màu cũng đẹp đó chứ. Trứng chiên thì màu đen, gà chiên thì màu nâu, canh lại có 7 màu. Nó ngồi vào bàn rồi gấp thức ăn vào chén và ăn một cách khá bình thường, hắn chống cằm nhìn nó chờ đợi nhận xét. Nó ngước lên nhìn hắn rồi bảo:
– Ngon lắm!!!
Hắn mừng rỡ cầm đũa và bắt đầu bữa ăn.
“Phụt”
Miếng trứng chiên văng ra ngoài khi vừa yên vị trong miệng hắn đúng 1/4 giây. Hắn cầm vội cốc nước uống lia lịa, miếng trứng chứa 5 kg muối trong đó hay sao ấy. Ngậm có tí xíu mà muốn lên huyết áp luôn đây này. Công nhận nó chịu đựng giỏi ghê, vậy mà vẫn ngồi ăn cho được.
Hắn lấy thìa nếm thử món canh, hắn cam đoan là tất cả đường trong nhà đã đổ dồn vào tô canh này hết rồi. Hắn có tí xíu cảm động khi nó không hề chê bai một câu.
– Em không thấy mấy món này quá kinh khủng hay sao?
Nó vẫn ngồi ăn như chưa có gì xảy ra, miệng nói đều đều:
– Đối với tôi thì nó ngon! Thế thôi…
Hắn bất giác mỉm cười, tự dưng thấy nó dễ thương phết. Hắn cũng cầm đũa và bắt đầu bữa ăn mang nhãn hiệu “Tuấn Anh” cùng với nó.
Sau bữa ăn, nó bỏ lên phòng và để cho một mình hắn dọn dẹp chén dĩa. Hắn vui lạ lùng khi nó không chê cơm hắn nấu. Trong lòng có một chút cảm động. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì không thể để nó ăn mấy món kinh khủng này mãi được, một lần là quá đủ. Hắn quyết định thuê người làm.
20 phút sau nó trở xuống lầu với một bộ quần áo khác và tay thì cầm mũ bảo hiểm. Hắn thấy lạ liền hỏi:
– Em đi đâu vậy?
– Đi mua ít đồ thôi! Sẽ về ngay…
Nó nói rồi bước đi, hắn thấy vậy nên cũng chẳng hỏi nữa. Sau thành tích ba chiếc dĩa, hai cái chén, một cái tô bị vỡ thì cuối cùng hắn cũng dọn dẹp xong. Bỗng tiếng chuông điện thoại hắn reo inh ỏi, là số của mẹ hắn:
– Con nghe đây mẹ!
– Con bình tĩnh và nghe những gì mẹ nói đây. Bác của con vừa thông báo là chị họ của con vừa “vượt ngục” vào đêm qua. Hiện giờ không rõ tin tức và rất có thể sẽ qua bên đấy tìm con. Con nhớ trông coi cửa nẻo cẩn thận, lên kế hoạch phòng ngự đi nhá!
Hắn nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên hơi bị sợ hãi.
– Mẹ đang đùa con à?
– Không hề! Lực lượng của Hắc Long Bang mà không thể moi ra nó thì chỉ còn con đường duy nhất là nó trốn về bên đó mà thôi! Chúc con may mắn nghe con trai.
“Tút… tút… tút”
– Mẹ… mẹ…
Mẹ hắn cúp máy trong khi hắn chưa kịp nói gì. Hắn tưởng tượng ra cái viễn cảnh căn nhà này bị “chị họ yêu quý” của hắn làm banh chành thì lại rùng mình. Nghĩ thế hắn vội chạy đi đóng tất cả cửa trong nhà. Chị mình mà làm như thú dữ xổng chuồng.
……
Một cô gái xinh đẹp dang kéo vali đi ngoài đường, ẩn sau chiếc kính mát hàng hiệu là gương mặt baby đang nhăn nhó vì mệt. Cô cứ thế mà lết thết một đoạn đường dài. Cô có cảm giác là bị ai đó bám theo, thậm chí là còn rất gần. Cô nhìn xung quanh, đoạn đường vắng vẻ không hề có một ngôi nhà nào. Bất giác cô rùng mình một cái rồi bước đi thật nhanh. Tiếng bước chân vang lên sau lưng cô ngày càng rõ, cuối cùng cô ngừng lại. Sau lưng cô là bốn gã đàn ông đang cười cợt với cô.
Ôi chúa ơi! Qủy xuất hiện vào ban ngày. Nói hong phải ghen chứ mấy tên này xấu mà xúc phạm người nhìn luôn ấy. Lại còn nở nụ cười khả ố nữa chứ! Cô lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ kinh hoàng.
– Mấy… mấy người là ai? Sao… sao đi theo tui?
Tên có hàm râu lưa thưa cười cười:
– Lúc nãy chẳng p